Cái nắm tay ở hành lang bệnh viện
Ngày 3/12 là ngày giỗ lần thứ 4 của bố chị Lê Thị Mộng Na (27 tuổi, tỉnh Nghệ An). Hiện tại, chị Na làm việc ở tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), không có điều kiện về thắp cho bố nén hương.
Trong nỗi buồn vô hạn, chị Na xem lại bức ảnh “cái nắm tay cuối cùng với bố” mà chị chụp trong bệnh viện vào 4 năm trước.
Chị Na đăng bức ảnh này lên mạng xã hội với dòng tâm sự: “Mới đó mà bố đã mất được 4 năm rồi. Mình đã luôn ước rằng nó chỉ là giấc mơ thôi.
Chỉ là hôm nay bố mệt, bố ngủ một giấc rồi sáng mai bố lại tỉnh dậy kèm theo một cái nheo mắt và cười với mình.
Vậy mà, căn bệnh ung thư máu đã đem bố mình đi mất rồi.
Chỉ vỏn vẹn một năm từ khi bố phát hiện ra bệnh thì đã là giai đoạn cuối.
Hôm đó, bố rủ mình ra hành lang của bệnh viện hóng gió. Bố biết con gái thích ăn nho nên không quên mang theo một chùm nho.
Mình nắm lấy bàn tay bố và nói: “Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé”.
Bố còn dặn dò con gái đủ thứ trên trời dưới đất.
Cuộc đời này dài mà cũng ngắn lắm! Vậy nên không ai biết được được đâu là lần cuối cùng gặp nhau...”.
Bên dưới tâm sự của chị Na, nhiều bạn trẻ khác cũng chia sẻ nỗi đau mất người thân. Họ đồng cảm và cùng truyền năng lượng tích cực đến nhau.
Tâm sự với VietNamNet, chị Na nói: “Ngày trước, bố tôi làm họa sĩ. Bố dạy tôi vẽ tranh.
Sau này, bố bị tai nạn và ảnh hưởng đến thần kinh, kinh tế gia đình đều do mẹ gồng gánh.
Bố suy sụp, thường rượu chè be bét. Mỗi lần say, ông lại đánh đập vợ con, không kiểm soát được hành vi.
Tôi từng ghét bố. Tôi sợ những bữa cơm bị bố hất đổ. Năm tôi 9 tuổi, bố còn đốt hết cả sách vở của tôi.
Dù bố đối xử với chúng tôi không tốt nhưng mẹ tôi luôn bảo: “Dù bố tệ bạc thế nào thì vẫn là người cho con sự sống”.
Lúc bố bệnh, nghĩ đến chuyện không còn bố nữa, tôi thấy sợ lắm. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để bố đừng mất. Tôi không còn hận bố nữa”.
Không kịp nhìn mặt bố lần cuối
Năm 2017, bố chị Na nhập viện ở bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, cách nhà 45km. Lúc đó, chị Na đang làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh. Trưa, chị tranh thủ về nấu cơm đem vào cho bố. Chiều tối, chị đến ngủ lại ở bệnh viện.
“Nhiều người đến thăm cho quà bánh, trái cây ngon là bố cất đi, đợi tôi vào cùng ăn. Suốt thời gian đó, bố con tôi phải nằm trên một giường nên rất khó ngủ.
Ngày được xuất viện, bố rủ tôi đi dạo ở hành lang bệnh viện. Tôi nắm lấy tay bố rồi nghĩ ước gì bố đừng bị ung thư.
Bố dặn tôi cố gắng ăn uống chứ mặt gầy nhom, không ai thèm yêu đâu”, chị Na kể.
Suốt thời gian chăm bố bệnh, chị Na chứng kiến căn bệnh hành hạ khiến ông đau đến vô cùng. Mỗi lần như thế, ông đều quằn quại, bảo con gái chạy đi tìm bác sĩ xin thuốc giảm đau.
Sau 8 tháng điều trị, bố chị Na xuất viện. Về nhà, ông vẫn ăn uống và đi lại bình thường. Thế nên, mọi người nghĩ bệnh của ông có tiến triển tốt.
Vì thế, chị Na cũng an tâm vào TP.Vinh (Nghệ An) làm việc. Đến ngày bố mất, chị Na không về kịp.
“Bố mất vào buổi sáng, mẹ gọi nói bố con yếu đi rồi. Tôi vừa chạy xe vừa khóc trên đường.
Lúc tôi về thì bố đã mất rồi. Tôi không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Tôi nghe mẹ kể trước lúc mất, bố đau và hét lớn…”, chị Na nghẹn ngào.
Không kịp nhìn mặt bố lần cuối khiến chị Na luôn đau đáu tiếc thương. Mỗi lần đến giỗ bố, chị rất đau lòng, nhớ lại khoảng thời gian buồn bã.
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)