Kết hôn cùng chưa kết hôn khác nhau ở chỗ, cuộc sống hôn nhân hết tình còn nghĩa. Dù chẳng còn tình cảm nhưng người ta vẫn ở cạnh nhau vì con cái, vì thói quen, hay đôi khi chỉ vì nghĩa vợ chồng.
Ấy vậy mà có những người dù đã ở bên nhau nhiều năm, con cái đề huề nhưng một ngày tìm thấy "chân ái" lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Như người chồng trong câu chuyện đau lòng của cô vợ dưới đây chẳng hạn.
"Trong tình yêu, người không được yêu nữa mới là người thứ 3?
Mười năm làm vợ chồng có lẽ đối với anh chẳng là gì, nhưng nó đã là cả thanh xuân của em rồi các chị ạ. 2 năm yêu nhau, 10 năm sống với nhau, giờ em đã 36 tuổi rồi, cái tuổi mà cứ ngỡ cuộc sống đã trọn vẹn, con cái đủ đầy, nhà cửa khang trang, gia đình hạnh phúc.
Ấy vậy mà giờ đây cuộc hôn nhân của em lại đổ vỡ như vậy, 10 năm vun vén hi sinh của em đổi lại là cái kết đầy nước mắt như thế này.
Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho em, khóc cho con, khóc cho những gì đã trải qua và những gì em sắp phải đối mặt trong tương lai.
Em phải làm gì đây các chị, anh ý ra đi cùng người mới trắng tay, không cần 1 thứ gì, kể cả con cũng không cần, không thiết tha gì đã cùng trải qua 10 năm sao. Anh vội vàng buông bỏ hết để được sống tự do cùng người mới sao?
Hoá ra trong tình yêu, người không còn được yêu nữa sẽ là người bị bỏ lại phía sau sao?"
Những người ngoài cuộc nhìn vào có lẽ sẽ thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao vợ hiền con khôn, gia đình hạnh phúc thì không muốn lại đi tìm thứ "chân ái" gì đó mờ mịt ngoài kia? Tại sao bao năm vun đắp mới xây dựng được nhà cửa, tiền của như bây giờ lại có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả, trắng tay đi tìm cái gọi là tình yêu? Tình yêu có quan trọng đến thế sao? Liệu có đáng không?
Không ai có được câu trả lời ngoài chính anh chồng và tương lai. Có lẽ, người vợ cũng vì ấm ức không biết đáp án nên mới đau đớn, phẫn uất, thậm chí là nghi ngờ bản thân như vậy.
Cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết:
- Mới 36 tuổi thôi chị, chỉ cần tâm hồn chưa già thì ta vẫn còn trẻ. Mọi thứ làm lại từ đầu còn kịp. Lần này hãy yêu thương và trân trọng bản thân hơn!
- Đừng vì một người không yêu bản thân mà dằn vặt chính mình. Dù văn vẻ của anh ta có hay đến đâu cũng không che giấu được một sự thật anh ta là một người ruồng bỏ vợ con đâu!
- Sợ nhất là những người đạo đức giả như vậy! Rõ ràng bản thân làm sai nhưng miệng thì lúc nào cũng cao thượng lắm, khiến người chịu tội phải tự dằn vặt bản thân mình.
Dung (SHTT)