Cuộc giải cứu đội bóng trong hang động Tham Luang là câu chuyện nhân văn về tình người. Ở đó không có sự phân biệt về sắc tộc, giới tính, quốc tịch mà chỉ là những con người đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người hoạn nạn.
Đó là những người trong đội bơm nước luôn dính đầy bùn đất. Nhiều người trong số họ thậm chí đã tự mang máy móc của mình tới Tham Luang để hút nước từ trong hang ra ngoài từ những ngày đầu biết tin đến nay.
Đó là một người phụ nữ tên Rawinmart Luelert đã tình nguyện mang hết quần áo và tư trang của các nhân viên cứu hộ về giặt sạch. Cô chia sẻ rằng: "Một ngày, một người bạn gửi cho tôi vài bức ảnh về những nhân viên cứu hộ trong bộ đồ dính đầy bùn đất. Cảnh sát nói rằng đồng phục của họ đã không được giặt 4 ngày nay rồi. Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ họ."
Cô và những nhân viên, tình nguyện viên đã làm việc suốt đêm để những nhân viên cứu hộ có quần áo sạch mặc vào hôm sau.
Suwan Kankeaw, một nhân viên trong tiệm giặt bày tỏ:"Tôi thực sự hy vọng đội cứu hộ sẽ thành công. Tôi không có khả năng trực tiếp đưa bọn trẻ ra ngoài, những gì tôi có thể làm là giặt sạch những bộ đồ này. Trong những người đóng góp vào cuộc giải cứu, có những người mà trong chúng ta không ai nhớ mặt, nhớ tên họ những họ vẫn luôn làm việc và đóng góp trong thầm lặng với hy vọng duy nhất là cứu được các cậu bé và huấn luyện viên ra ngoài.
Cuộc giải cứu kỳ diệu này còn là câu chuyện về tình đoàn kết khi cuộc giải cứu này có sự tham gia của nhiều thợ lặn và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Myanmar… Nếu nói ý chí sống mãnh liệt của đội bóng qua nhiều ngày trong hang động là một điều kỳ diệu thì cuộc giải cứu này là một kỳ tích.
Trong điều kiện địa hình đầy thách thức khi những người thợ lặn phải lặn sâu, bò qua bùn và các mảnh vụn với khe hẹp chỉ đủ cho một người chui qua cộng với việc thiếu ánh sáng và nhiều cầu thủ nhí không biết bơi thì việc đưa được các em ra khỏi hang động thực sự là một điều phi thường.
Hành trình đưa các cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Rừng ra khỏi hang động còn là hành trình gắn với sự hy sinh, trong đó, không thể không nhắc đến người thợ lặn Saman Gunan.
Anh đã hy sinh trong cuộc giải cứu đội bóng nhí ở hang Tham Luang do thiếu oxy trong đường hầm cửa hang nhưng tấm gương về lòng dũng cảm của anh vẫn được kể mãi về sau. "Trong mắt của mọi người, anh ấy rất dễ mến. Tôi rất yêu anh ấy, thực sự yêu anh ấy. Saman từng nói không biết cái chết sẽ đến khi nào. Chúng ta không thể thay đổi được điều đó nên việc cần làm là hãy yêu thương, trân trọng nhau mỗi ngày. Tôi sẽ lấy lòng tự hào để quên đi nỗi buồn đau”, vợ anh Saman Gunan chia sẻ.
Để tới cửa hang, các thành viên trong đội bóng thiếu niên Thái Lan phải vượt qua những thách thức mà ngay cả thợ lặn chuyên nghiệp nhất cũng phải e sợ.
Tình cảm gia đình vốn là điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi người. Trong hành trình trở về của các cầu thủ nhí Thái Lan, tình cảm giữa cha mẹ và con cái là một điểm sáng đáng quý. Chỉ có những người làm cha, làm mẹ mới hiểu nỗi lo lắng, bất an khi con cái gặp hiểm nguy.
Bên ngoài hang động Tham Luang, người ta không chỉ thấy những đội tình nguyện viên, những phóng viên báo đài, những nhân viên y tế, những chuyến xe ra vào mà còn thấy hình ảnh những người cha mẹ của các cầu thủ nhí đang khắc khoải mong ngóng từng giờ, từng phút thông tin về những đứa con của mình.
Họ đều chia sẻ niềm vui và sự mong chờ khi biết con mình vẫn còn sống và sắp được cứu ra ngoài. "Tôi rất hạnh phúc khi con trai mình vẫn còn sống, mạnh khỏe và bình an. Tôi không biết nói gì hơn nữa.Tôi cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều.” Một bà mẹ khác thì bày tỏ: “Tôi mong ngóng từng giây từng phút để gặp con trai tôi. Tôi rất nhớ nó. Tôi sẽ ôm thằng bé vào lòng. Tôi nhớ nó nhiều lắm."
Còn các cầu thủ nhí, các em cũng thực sự là những cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm. Trong hang động tối tăm thiếu thốn đủ thứ chỉ trừ hy vọng, những cậu bé ấy vẫn nhắn nhủ những lời làm an lòng cha mẹ, dặn họ đừng lo lắng. "Ba mẹ đừng lo nhé, con ổn"; "Con yêu ba mẹ"; "Đừng lo lắng vì con vắng mặt hai tuần. Con sẽ sớm giúp mẹ bán hàng thôi"; “Con không sao cả, chỉ hơi lạnh chút thôi, đừng quá lo lắng và đừng quên sinh nhật con nhé”. Những dòng chữ dù nghuệch ngoạc nhưng khiến những người làm cha, làm mẹ thêm ấm lòng và an tâm hơn.
Có một từ không thể bỏ qua khi nhắc đến câu chuyện về đội bóng Lợn Rừng, chính là “hy vọng”. Câu chuyện về các cậu bé đội bóng Lợn Rừng và huấn luyện viên của họ là câu chuyện kỳ diệu về sức sống mãnh liệt của niềm hy vọng. Trong điều kiện thiếu thốn về thực phẩm, không có ánh sáng và nguồn oxy cạn kiệt, họ vẫn bình tĩnh và tin tưởng rằng sẽ có người tìm ra mình. Chính sự lạc quan ấy đã giúp họ trụ vững trong nhiều ngày và chờ đợi được đến ngày được cứu ra ngoài.
Cuộc giải cứu đội bóng Lợn Rừng không chỉ là một trong những cuộc giải cứu quy mô và phi thường nhất mà còn là câu chuyện đầy cảm hứng về tình người và lòng vị tha.
Dù huấn luyện viên Ekkapol là người đã đưa các cầu thủ nhí vào hang và dẫn đến việc cả đội bóng bị mắc kẹt nhưng thân nhân các cầu thủ vẫn không trách móc hay đổ lỗi cho anh mà còn bày tỏ rằng: “Chúng tôi mong huấn luyện viên Ekkapol tiếp tục chăm sóc tụi nhỏ. Anh không phải tự trách mình đâu. Chúng tôi muốn anh không quá nặng nề. Chúng tôi không tức giận gì anh cả. Chúng tôi hiểu tình thế của anh và muốn gửi tới anh hỗ trợ về tinh thần".
Huấn luyện viên 25 tuổi cũng đã viết thư xin lỗi gia đình đám trẻ: "Thưa các vị phụ huynh, tụi nhỏ hiện vẫn ổn. Tôi hứa sẽ chăm sóc các em tốt nhất có thể. Tôi muốn cảm ơn các vị đã hỗ trợ và tôi cũng muốn xin lỗi quý vị".
Ở đây, người ta không chỉ thấy câu chuyện về lòng vị tha mà còn là sự nhân văn và thấu hiểu trong cách con người đối xử với nhau.
Những câu chuyện truyền cảm hứng ấy giúp chúng ta không ngừng tin tưởng vào tình người, tình đoàn kết, sự hy sinh và lòng vị tha, ngay cả giữa những con người xa lạ. Cả thế giới đều dõi theo hành trình giải cứu đội bóng bởi từ trong câu chuyện ấy, người ta tìm ra những giá trị sống nhân văn và ý nghĩa tưởng như một lúc nào đó đã lạc mất trong cuộc sống này.
Theo Kiều Anh (Vov.vn)