Monte Syrie là một giáo viên dạy Tiếng Anh tại trường cấp 3 Cheney ở Spokane, Washington, Mỹ. Trong giờ dạy của mình, thầy Monte đã để ý thấy một học sinh ngủ gật nhưng nếu như một số giáo viên khác thường sẽ bắt đánh thức học sinh dậy và thậm chí còn phạt, thầy đã để cho cô bé ngủ tiếp. Bài đăng trên Twitter của thầy giải thích cho quyết định này của mình đã nhanh chóng “gây bão”- một bài học quý giá về lòng đồng cảm, sự thấu hiểu và nhìn vào tổng thể.
Thầy Monte chia sẻ: “Meg đã ngủ gật trong lớp ngày hôm qua. Tôi đã để trò ấy ngủ như vậy. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm hay gì cả. Cô bé phải tham gia lớp học thêm toán vào sáng sớm (zero-hour là những giờ học thêm bắt đầu vào lúc 7 giờ 40 phút sáng và kết thúc vào 8 giờ 35 phút sau đó học sinh sẽ bắt đầu học chính khóa ở trường từ 8 giờ 50 phút), những công việc ở trang trại giúp đỡ cho bố mẹ, sự mệt mỏi, những lo lắng tuổi mới lớn và vô vàn những thứ khác phải lo nghĩ. Giờ học của tôi chỉ là một phần, chứ không phải là toàn bộ cuộc sống của cô bé”.
Trả lời phỏng vấn trên trang Babble, thầy Monte cho biết thầy tin tưởng vào việc lựa chọn “lòng đồng cảm và sự thấu hiểu” với các học sinh của mình. Thầy giải thích: “Chúng cũng là con người, và đó là cách mà tôi nhìn nhận và đối xử với học sinh, và vơi tư cách là một con người được hưởng lợi từ sự khoan dung và thấu hiểu của những người khác, tôi cũng muốn đối xử với những đứa trẻ - những con người tốt đẹp nhất giống như vậy”.
Cũng trong bài viết của mình, thầy Monte cũng thừa nhận rằng học trò của thầy, cô bé Meg đã không biết cách sử dụng thời gian một cách hợp lý ở lớp: “Trò ấy đã không nộp bài luận. Trò ấy biết và tôi cũng biết, nhưng tôi đã không mắng mỏ hay phạt gì cả. Cũng không cần thiết phải làm vậy. Trò đã gửi email cho tôi tối hôm qua vào lúc 9 giờ. Một cách tự giác”.
Người thầy này viết rằng mình biết rằng học sinh đã phạm lỗi và rằng để học trò ngủ trong giờ là “vượt quá những giới hạn cho phép”, nhưng thầy tin tưởng vào việc chú ý đến tổng thể. Dù việc cho phép học trò làm như vậy không nên trở thành một thông lệ, thầy cũng gợi ý rằng “thỉnh thoảng chúng ta cũng nên tin tưởng vào bản năng của bản thân, mặc dù nó đi ngược lại với các chuẩn mực hay thông lệ”.
Thầy Monte đang cố để giúp những học sinh của mình trong những việc mà thầy có thể: “Tôi không thể kiểm soát được thế giới ngoài kia. Tôi không thể dạy phụ đạo thêm môn toán sau giờ học cho trò Meg được. Tôi cũng không thể cho ngựa ăn vào buổi sáng hay tối. Tôi cũng không thể chạy thay giúp trò trong giờ thể dục. Tôi không thể xua tan hết những rắc rối của trò ấy. Nhưng tôi có thể cho trò ấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cô bé cũng không hề hỗn láo hay không tôn trọng khi ngủ quên vào ngày hôm qua. Cô bé chỉ là đang quá mệt. Nên tôi đã cho cô bé nghỉ một lát”. Được biết, Meg thường phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để làm việc giúp bố mẹ và chuẩn bị để đến lớp học thêm toán lúc 7 giờ 10 phút.
Qua đó, không khó để nhận thấy rằng thầy Monte là một người thầy thực sự quan tâm đến học sinh. Thầy không chỉ quan tâm đến việc liệu các trò có đạt điểm cao hay không, mà còn đến sức khỏe và tinh thần của học trò. Thầy cũng cho biết thêm thầy muốn mọi người hiểu rằng thầy làm như vậy không chỉ bởi riêng cô bé Meg: “Nó có thể là bất cứ học sinh nào của tôi. Đó là vì bọn trẻ, vì nền giáo dục, vì những giáo viên. Đó cũng là vấn đề về việc chọn lòng đồng cảm và sự thấu hiểu, là việc lựa chọn sự nhân đạo, và đó cũng là lý do tôi chia sẻ câu chuyện này. Và vì lợi ích của Meg, tôi mong mọi người có thể hiểu điều đó”.
Thầy Monte đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như sự yêu mến của nhiều người vì câu chuyện hết sức đẹp đẽ này. Thầy không chỉ đang truyền dạy kiến thức, mà còn dạy cả những bài học cuộc sống, bài học làm người. Lựa chọn sự cảm thông, thầy đang giành được niềm tin của những học trò, và điều đó chắc chắn sẽ giúp chúng học hỏi và trưởng thành.
Theo Lam Phương (Helino)