Nhiều cô gái khi yêu thì luôn không thể tỉnh táo cân nhắc điều gì tốt cho bản thân để rồi đưa ra những quyết định vội vàng. Chính vì vậy mà cuộc sống sau khi kết hôn của họ thường phụ thuộc cả vào chồng lẫn nhà chồng. Nếu may mắn vào nhà tốt thì không nói, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, họ thường chẳng thể tự chủ và thay đổi được hoàn cảnh của mình. Cô gái dưới đây chính là một ví dụ tiêu biểu.
"Bỏ việc lương 20 triệu, chấp nhận theo chồng về quê sống “ổn định” và để rồi ly hôn.
Mình năm nay 32 tuổi, đang đứng trước bờ vực ly hôn. Mình từng có 1 công việc ổn định tại ngân hàng, năm ấy mình 25 tuổi, sau 3 năm làm việc ở ngân hàng thì cả lương cả thưởng tính trung bình 1 tháng mình cũng được tầm 20 triệu. Hồi ấy lương từng đó là cao, mình cũng khá rủng rỉnh với mức lương vậy. Mình và chồng mình lúc đó cũng yêu nhau được 8 năm, là yêu từ cấp 3, chúng mình cùng quê nhưng khác huyện, học chung trường chuyên trên thành phố.
Chồng mình là con trai cả, dưới còn 2 em gái, lúc yêu nhau thì chồng mình cũng nói sau này đi làm ở trên Hà Nội 1 thời gian rồi chồng sẽ về quê làm gần nhà khi có cơ hội, ý là vào Nhà nước. Chồng mình cần ở gần bố mẹ để lo toan mọi việc. Mình lúc đó nghĩ, ừ thôi yêu chỉ là yêu thôi, còn gần gần đó rồi tính.
Cũng năm 25 tuổi ấy, là lúc chồng mình chính thức về quê là việc, chúng mình có yêu xa khoảng 2 tháng thì chồng mình tính đến chuyện kết hôn. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng lý do mình quyết định khi ấy là vì chúng mình đã yêu nhau tới 8 năm rồi, cũng đã đến tuổi (sang năm sau là 26 cả mụ là 27 lấy chồng đc rồi), với lại nếu về quê thì nhà mình với nhà chồng cũng chỉ cách nhau có 40km, có việc gì thì chạy qua chạy lại được.
Mình từ bỏ công việc ngân hàng, về quê, dừng làm việc 1 thời gian để chuẩn bị cưới xin, cũng để chờ việc ở quê chồng, mình cũng xin vào Nhà nước nhưng qua mối quan hệ bố mẹ chồng, bố mẹ chồng lo cho công việc. Và rồi chúng mình cưới xin, và rồi mình ở nhà chồng, và rồi 2 vợ chồng làm công việc Nhà nước, và rồi 2 vợ chồng hưởng lương hệ số.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng có thể đặt 100% vào tình yêu. Mình sau khi về đó làm, công việc thì ít, lương thì thấp, lương hệ số mà mọi người, lương mình chỉ ngang mấy bạn vừa ra trường được vào làm luôn. Thưởng thì có chút chút, nói thật là còn chẳng đủ ăn tiêu, hằng tháng vẫn phải nhận trợ cấp từ bố mẹ chồng, bố mẹ mình cũng cho thêm 1 ít, được mỗi cái gần nhà chồng.
Vì công việc ít, gần nhà chồng, có thể đi đi về về được nên bố mẹ chồng nói là: “Nếu không có việc thì cứ về nhà, tranh thủ dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm, mấy nữa có con thì tập trung mà chăm con sao cho tốt, để chồng an tâm đi làm kiếm tiền!”.
Nhưng rồi công việc ở cơ quan thì cứ như vậy còn việc nhà thì lại ngày càng nhiều. Bố mẹ chồng mình thì lại không muốn thuê giúp việc vì không muốn người lạ trong nhà nên từ ngày mình về nhà chồng, việc gì cũng đến tay. Lau dọn, quét nhà, giặt quần áo, ngay cả việc tưới cây cho bố, đưa chó đi dạo, đi WC cũng đến tay mình.
Rồi các bạn biết gì không? Ngay cả mình bầu bí, cũng bắt mình làm việc nhà, chỉ vì mình bầu con gái, không như ý muốn của bố mẹ chồng. Nhiều lúc ngồi tủi thân nghĩ: “Có lẽ nào ông bà bắt mình như vậy để mình bị xảy không?” nhưng nghĩ như vậy lại ác quá nên thôi, cứ chấp nhận vậy thôi.
Rồi có những lúc vất vả, mình nấu cơm cho cả nhà ăn xong, ăn xong mình dọn dẹp đi rửa bát. Nhìn chồng với bố mẹ chồng ngồi xem tivi ăn hoa quả, mình thì rửa bát, chợt nhớ về những ngày tháng còn ở Hà Nội, đúng tự do tự tại, lương thì cao, ăn tiêu cũng thoải mái, việc nhà thì mình cũng làm, nhưng mình chỉ làm phần cho mình, cũng không nhiều việc và vất vả như bấy giờ. Các bạn bảo mình có nuôi chó đâu mà mình vẫn phải chăm sóc, mình có trồng cây đâu? Đó là thú vui, là sở thích của bố mẹ chồng.
Rồi cả cái tư tưởng là con gái lấy chồng là phải theo chồng, rồi nghĩ là gia đình mình không bằng gia đình nhà chồng nên ý là mình yêu chồng mình vì tài sản. Có những cái suy nghĩ thật nực cười! Đúng, nhà mình không giàu bằng nhưng mình cũng đã tự lập được, bố mẹ mình cũng không phải là thiếu tiền đến nỗi không mua nổi cho mình cái nhà chung cư, cái ô tô để đi lại, nói chung không đến nỗi để mình phải thiếu thốn.
Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ như vậy, còn chưa kể nếu có khoản gì, có việc gì thì cũng ưu tiên nhà chồng, từ tiền nong, đến thời gian, công sức. Bố mẹ chồng ốm thì lo từ a-z, bố mẹ vợ mà ốm được 500k. Nó nực cười ấy mọi người.
Ngay cả việc mình sinh con, đẻ cái, bố mẹ chồng cũng kiểu tống tống cho nhanh về nhà bố mẹ đẻ để chăm. Được nghỉ bao nhiêu tháng thì bấy nhiêu tháng ở nhà bố mẹ đẻ: “Cứng cáp rồi cho về cũng được, có cần nghỉ thêm không bố mẹ xin cho?”, nghỉ thêm để bố mẹ mình lo cho mà. Ờ đấy, buồn cười nhỉ! Kèo thơm thì nhận, kèo không thơm thì đùn đẩy, cái gì tốt thì nhận cho con mình, cái gì không tốt thì đổ cho con dâu.
Mình viết ra đến đây cũng đã dài, chắc mọi người hiểu cuộc sống sau khi lấy chồng của mình như thế nào. Tất nhiên, những việc này mình đâu có ngờ trước! Mình cũng đã chịu đựng, cũng đã cố gắng, đã chấp nhận nhưng rồi giọt nước tràn li, chồng mình đi ngoại tình. Mình cũng chỉ mới biết được 2 tuần thôi, trong 2 tuần qua, mình mất rất nhiều thời gian để xác nhận thông tin ấy. Mình đến lúc ấy vẫn còn không tin mà nhưng sự thật thì không có lửa, sao có khói, không có chuyện ấy, sao lại có tin đồn?
Mình viết đơn li hôn, nói chồng mình: “Anh kí đi!”, chồng mình nói “Em điên à?”. Mình “Vâng, chỉ có người điên mới chịu đựng được đến giờ này!”.
Cho con nghỉ học mấy ngày, mình cũng xin nghỉ làm để về với bố mẹ mình. Trước mình chưa bao giờ dám kể khổ với bố mẹ vì đó là lựa chọn của mình, nhưng bây giờ, mình đã nói ra hết rồi. Không chỉ mình khóc, mà bố mẹ mình cũng khóc. Bố mẹ nói: “Nuôi con khôn lớn trưởng thành, chưa bao giờ bố mẹ nghĩ con phải khổ như vậy! Bố mẹ xin lỗi vì đã không biết những việc này!”.
Mình khóc vì quãng thời gian lấy chồng mình quá khổ rồi, mình khóc nhiều hơn vì đã làm bố mẹ buồn vì chính sự lựa chọn năm 25 tuổi của mình.
Bây giờ li hôn, bắt đầu lại, có muộn không mọi người? Mình thì nghĩ vẫn chưa muộn đâu, mới 32, mới 1 đời chồng, mới 1 cô con gái thôi. Thôi, lấy chồng lần 1, đẻ lần 1 rút kinh nghiệm vậy!".
Câu chuyện của cô gái ngay sau khi chia sẻ đã nhận về sự chú ý và đồng cảm của cư dân mạng. Quả thực đôi khi trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những quyết định sai lầm, nhưng chỉ cần "biết sai" và "biết sửa" thì thời điểm nào cũng không bao giờ muộn.
- Trời đất ơi nghe chuyện bỏ việc về quê làm nhà nước là đã thấy sợ hãi rồi. Lại còn gia đình chồng xin việc cho nữa thì càng sai. Thời buổi nào rồi còn có tư tưởng an phận như thế? Vậy nên hồi xưa bố mẹ bảo mình về mình nhất quyết không về. Tự lập nghiệp, sướng khổ tự chịu nhưng mà được tự do.
- Vậy mới nói mưa tới đâu mát mặt tới đó. Người ngoài nhìn vào có cái mác nhà nước bố mẹ chồng lo cho, còn được các cụ cho thêm tiền lại chẳng sướng quá! Nhưng ở trong cuộc mới hiểu tiêu đồng tiền đi xin nó nhục thế nào.
- Sao mà ghét tư tưởng trọng nam khinh nữ thế nhỉ! Đẻ con gái thì đẩy cho bên ngoại. Cháu gái hay trai thì đều do con cái mình đẻ ra cơ mà? Sao bố và nhà nội không chăm cháu nội, con dâu lại bắt tội ông bà ngoại?
- Vậy nên cái câu một điều nhịn là chín điều lành của các cụ hồi xưa không dùng được đâu. Giờ mà nhịn là nhục đấy!
- Thường mấy bạn hiền cứ im im chịu đựng rồi muộn mới ngộ ra. Mình tính nóng như kem có gì nói đó chính ra lại hay. Giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi còn manh nha sau đỡ đau đầu. Chân lý chỉ có Bác Hồ trong đồng polime mới luôn làm phụ nữ tin tưởng và an tâm nhất thôi nhé.
- Tình yêu luôn khiến chúng ta mờ mắt nhưng yên tâm, hôn nhân sẽ giúp chúng ta sáng mắt ra.
- Đúng là cuộc sống hôn nhân trong chán ngoài thèm. Bước vào rồi mới biết có những cái không như mơ. Nhưng gipờ làm lại cũng không muộn đâu! Bạn may mắn là bản thân còn trẻ, bố mẹ ruột cũng khỏe mạnh. Bạn được gia đình ủng hộ thì không có gì không vượt qua được!
Dung (SHTT)