1. Không cầu thuận buồm xuôi gió
Ai chẳng mong con đường sự nghiệp, cuộc sống của mình được thuận buồm xuôi gió, không phải gặp tai nạn, nguy nan gì. Dẫu vậy, khó khăn là điều ai cũng phải trải qua mới trưởng thành hơn được. Việc cả đời suôn sẻ hanh thông là điều không thể nên có xin cũng vô dụng. Tốt nhất là hãy cầu xin bản thân mạnh mẽ, tự chủ, gặp chuyện khó cũng dễ dàng đứng dậy nhanh.
2. Không nên cầu duyên
Phật pháp đã dạy, duyên là do nhân quả, trời định, chẳng phải là thứ có thể cưỡng cầu. Thậm chí duyên cha mẹ, duyên con cái, cũng đều chỉ gói gọn trong một kiếp này. Có ai là mang theo được cái duyên ấy? Đức Phật hướng con người ta đến sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chính là thoát khỏi những duyên nợ ân oán.
3. Không nên cầu danh lợi
Một trong những điều mà đầu năm người đi lễ bái thích cầu xin nhất chính là cầu danh, cầu lợi. Tuy nhiên, danh lợi là thứ hão huyền và làm con người tham lam sinh ngông cuồng, vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ đức hạnh. Danh lợi vốn là hư không, tham vọng danh lợi dễ đọa vào kiếp luân hồi.
4. Không nên cầu lợi ích cho bản thân
Ai cũng đi chùa cúng bái, ai cũng muốn phần lợi cho mình, phần hại để lại thì sẽ chẳng đúng theo nhân đạo nữa. Muốn có lợi thì tự mình gây dựng bằng bàn tay của mình, đừng cầu xin quá nhiều kẻo bị nghiệp ngược lại.
5. Không nên cầu người khác giúp mình
Cầu người chẳng bằng cầu tự thân, việc cầu người khác giúp đỡ mình sẽ khiến cho bản thân bị phụ thuộc và không thể tự mình vượt qua nghịch cảnh. Hơn nữa, người luôn cầu viện người khác thì sẽ sống trong tâm lý luôn mang ơn, mang khổ chứ không tự do tự tại được.
Dung (SHTT)