Hôn nhân thật sự có những câu chuyện vô cùng khó hiểu. Hai người cưới nhau, là vợ chồng nhưng vẫn dung túng cho một hình bóng khác chen chân vào. Một người chồng dung túng cho các việc làm của vợ, không thể phản kháng, không thể gay gắt để yêu cầu cô chấm dứt. Và cuối cùng chính là khoảnh khắc mà anh ta nhận ra mình không thể gắng gượng thêm được nữa.
Mới đây, một bài đăng về chuyện vợ chồng đã thu hút đến 28 nghìn like cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Chuyện như sau:
"Hôm nay lại thấy vợ mình khóc. 2h đêm ngồi khóc thu lu ở góc giường. Cảm xúc trong mình thực sự hỗn độn. Mình vừa thương vừa phẫn nộ, vừa uất hận vừa bi ai.
Vợ chồng mình bằng tuổi, cưới cũng được 3 năm, con gái nhỏ 8 tháng tuổi. Những tưởng thế là trọn vẹn, nhưng chỉ là mình tự ảo tưởng thôi vì cuộc hôn nhân không có tình yêu thì thật không khác gì địa ngục.
Mình yêu vợ mình. Yêu đơn phương đến 8 năm. Chính thức quen được 1 năm rồi mới cưới. Vợ mình cũng thế. Chỉ là, yêu người khác đến 8 năm. Họ chia tay mình mới có cơ hội. Hoặc, mình chỉ là người thay thế.
Ngày mình cưới người đó nhắn tin: 'Anh đợi em'. Vợ mình khóc. Nước mắt của vợ làm những cuồng nộ trong mình lặng lại.
Mình biết họ còn yêu nhau, chỉ là mình cố chấp. Mình nghĩ sau này chỉ cần mình cố gắng vun đắp tình cảm thì mọi chuyện sẽ ổn.
Về sau mình mới phát hiện vợ mình vẫn thỉnh thoảng vào tường facebook người kia. Trên trang cá nhân người đó cũng cập nhật cuộc sống như đi đâu, làm gì... Dòng trạng thái lúc nào cũng xưng anh. Anh say rồi, anh mệt, anh nhớ em.
Cổ anh ta vẫn đeo dây bạc vợ mình tặng ngày trước. Facebook của vợ mình thì chỉ có ảnh con chứ ít khi có ảnh mình. Đã nhiều lần mình giả vờ ngủ để vợ mình nghe điện thoại của người đó. Tuy họ chỉ hỏi thăm nhau dạo này thế nào nhưng mình vẫn thấy thật chua chát.
Đêm nay rất khuya lại có cuộc gọi đến. Mình đợi vợ nghe xong mới dậy, bước ra ban công làm điếu thuốc. Điện thoại tới là giọng người kia đang khóc. Rồi vợ mình cũng khóc theo. Còn tim mình thì như vỡ vụn ra.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu cứng rắn của một thằng đàn ông đều nhạt nhòa theo khói thuốc. Ngồi viết những dòng này mình thực sự rất chông chênh.
Mình yêu vợ, yêu con gái nhỏ. Van xin em hãy giữ lại anh đi. Anh thật sự không cố gắng thêm được nữa rồi".
Đọc xong bài viết, ai cũng cảm thấy người đàn ông đã có một cuộc hôn nhân thật sự chua chát. Anh yêu và cưới người phụ nữ mình yêu thầm nhiều năm và chấp nhận cả việc cô ấy không dành tình yêu cho mình. Trong tim cô ấy có một người đàn ông khác.
Người chồng trong câu chuyện đã rất cố gắng vun vén cho hạnh phúc nhưng đáp trả vẫn là sự thờ ơ của vợ, vẫn là việc cô ấy ngang nhiên có những tình cảm, thậm chí liên hệ với tình cũ.
Cuộc hôn nhân không có tình yêu thì chắc chắn không thể hạnh phúc. Đơn giản bởi có yêu mới có thương, có sự gắn kết, có sự chung thủy. Nếu như điều cơ bản đó không tồn tại thì lấy gì để giữ gìn cho tình yêu. Thế nhưng một khi quyết định kết hôn thì xin những người trong cuộc hãy biết đến chữ tôn trọng gia đình và tôn trọng chính bạn đời.
Nhiều người cảm thấy xót xa cho người chồng. Anh đã cố gắng nhưng nhận về chỉ toàn đắng cay. Cô vợ và gã người yêu cũ vừa đáng thương vừa đáng trách.
Nếu như ban đầu họ còn yêu nhau thì tại sao lại chia tay để rồi bây giờ đã yên bề gia thất lại quay sang bày tỏ sự xót thương nhau, tiếc nuối nhau, đau đớn cho nhau. Cô vợ là nhân vật đáng trách và gây phẫn nộ bậc nhất. Cô đồng ý bước vào một cuộc hôn nhân nhưng lại làm đau nó, vẫn tiếp tục nhớ thương tình cũ. Mọi quyết định đều ở cô, nếu ban đầu không bước chân vào thì ai có thể ép buộc.
Vậy mới nói, tình yêu phải xuất phát từ hai con tim và đương nhiên, hai con người hãy yêu nhau rồi hẵng tính đến chuyện kết hôn. Nếu đã kết hôn thì mọi người phải có trách nhiệm với suy nghĩ, hành động của chính mình. Khi đã có gia đình mà qua lại, yêu thương một người khác thì đó chính là sự phản bội, sự ngoại tình - điều vô cùng đáng khinh trong hôn nhân.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)