Kể từ lúc bắt đầu đi làm, trong tôi luôn luôn là một màn giằng xé nội tâm không hồi kết
"Mày biết tin gì chưa, thằng Quyết nó mới sắm được căn chung cư hơn 2 tỷ đấy, công nhận nó giỏi thật.
Minh ơi, sang tháng qua tao ăn mừng tao mua nhà mới nhé. Không được to đâu nhưng cũng tự hào vì bây giờ có cái nhà để ở rồi…
Con à, thằng Tuấn bạn con nó mới tậu được mảnh đất để sắp tới xây nhà đó. Thế dự định sắp tới của con như thế nào?"
...
Tôi là Minh, năm nay 32 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty. Ở cái độ tuổi của tôi, nếu như hầu hết các bạn cùng trang lứa (thậm chí có người trẻ hơn) đã đều cố gắng phấn đấu có riêng cho mình một căn nhà thì đối với tôi, đó vẫn là một câu trả lời mà chục năm nay tôi vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp.Không phải tôi không muốn có một căn nhà cho riêng mình ( ai chẳng muốn được cố định một nơi để yên tâm công tác, ai chẳng muốn đến tháng không phải đau đáu về tiền điện, tiền nhà…) Nhưng có ở hoàn cảnh của tôi các bạn mới hiểu được, để hiện thực hóa được ước mơ ấy thì còn có quá nhiều điều vướng mắc xung quanh bạn cần phải giải quyết.
Trên dưới 10 năm đi làm, tôi cũng dành dụm ra được một số tiền nho nhỏ để trang trải cho tương lai của mình. Với đồng lương của một nhân viên văn phòng, cộng với những chi phí xung quanh khác đắt đỏ ở trên đất Hà Nội, cố gắng lắm một tháng tôi mới dành ra được một chút để tích lũy, bắt đầu từ những ngày đầu tiên ấy tôi đã luôn tự vấn với bản thân rằng liệu khi đã tích lũy được một chút vốn thì mình có nên vay thêm để mua nhà? Hay tiếp tục tích lũy để có thêm một chút nữa thì mới mua? 10 năm cho một câu hỏi, duy nhất chỉ có một câu hỏi ấy thôi cũng đã đủ để tôi thấm mệt.
Nếu như mua nhà….
Với việc quỹ đất hiện tại đang ngày càng bị thu hẹp, cùng với đó là tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm đang ngày một tăng…Thì để có thể sở hữu cho mình một căn nhà ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Sài Gòn thì bạn sẽ phải trả một mức phí vô cùng cao. Một căn chung cư bình thường hiện tại cũng đã rơi vào tầm khoảng 900.000.000 cho đến hơn 1 tỷ, còn những căn hộ cao cấp hơn thì cũng rơi vào khoảng từ 2 cho đến 5 tỷ ( tùy theo diện tích, mức độ tiện nghi và địa bàn bạn chọn mua). Vậy với số tiền hiện tại là 300 triệu mà tôi đang có, so với giá nhà đất như hiện nay thì thực sự nó vẫn chỉ như "muối bỏ biển" mà thôi.
Nhiều bạn sẽ khuyên tôi đi mua nhà trả góp, rồi sau đó đi "cày" tích lũy để trả dần, nhưng đó thực sự là "con dao hai lưỡi" mà phần lớn người mệt sẽ chính là bạn. Với 300 trăm triệu trong tay đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đi vay tầm khoảng 800 triệu nữa may ra mới có đủ tiền để mua một căn chung cư ở ngoại thành, lãi suất ngân hàng hiện tại rơi vào khoảng tầm 12%/năm (không tính lãi suất ưu đãi) thì số tiền hàng tháng mà tôi phải trả góp sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 10 triệu đồng, đó thực là một bài toán kinh tế lớn.
Có những lúc, vì áp lực của bạn bè xung quanh mà bản thân cũng đã định "liều" để có thể mua cho mình một căn nhà, nhưng khi bình tâm lại mới thấy, nếu như cứ sống chết để đi vay một khoản tiền lớn thì cả phần đời còn lại tôi và vợ con tôi sẽ chỉ biết cắm đầu vào đi làm và trả nợ, cái vòng luẩn quẩn ấy nó sẽ kéo dài 5 -10 năm hoặc lâu hơn thế nữa. Thử hỏi nếu cuộc sống là những chuỗi ngày nợ liên hoàn không biết đến ngày kết ấy thì liệu cuộc sống có thảnh thơi được hay không? Tâm trí có được thoải mái sau mỗi giờ tan ca về nhà hay không? Hay lại là những nỗi bồn chồn đến day dứt cứ mỗi khi cuối tháng lại phải nghĩ xem tháng này mình phải trích ra bao nhiêu lương để trả nợ.
Còn nếu tiếp tục chọn ở thuê
Sống trong ngôi nhà vốn dĩ không phải của mình, đương nhiên bạn sẽ không thể "toàn tâm toàn ý" dồn hết tâm trí của mình vào để trang điểm cho không gian riêng của bạn. Bởi bạn nghĩ " Đi thuê mà, mất công làm gì nhiều cho những việc không cần thiết như thế", bạn cũng không thể thoải mái 100% mỗi khi có khách đến nhà chơi hay làm bất cứ một công việc riêng nào khác. Nhưng, bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về khoản lãi suất ngân hàng hằng tháng liên tục gọi tên, bạn cũng phải "thắt chặt" hết các khoản chi tiêu để dồn vào cho một công việc chính là trả nợ đi kèm với đó là tâm trí bạn cũng sẽ được thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc bề ngoài thoạt tưởng yên tĩnh nhưng bên trong lúc nào cũng là những nỗi lo "cồm cộm" liên tục như những đợt sóng vỗ không hồi kết.
Tin rằng câu chuyện riêng kia của tôi, đó cũng sẽ là câu chuyện chung của rất nhiều trường hợp ở ngoài kia. Đâu đó trong số họ cũng đã từng loay hoay như tôi, cũng đã từng phải mất rất nhiều thời gian để đưa ra cho mình những quyết định sau cùng, có người thì chỉ mất có vài năm để giải xong câu hỏi đó, có người lâu hơn thì mất đến chục năm. Nhưng cũng không ít người mất nhiều hơn số thời gian đó mà cho đến hiện tại vẫn cũng chưa thể đưa ra được cho mình một đáp số trọn vẹn.
Về phần tôi, tôi vẫn đang đắn đo suy nghĩ váng hết cả đầu. Hãy cho tôi lời khuyên...
Theo Phạm Ngọc Anh (Trí Thức Trẻ)