Vào ngày 18/5 vừa qua, một giám đốc truyền thông, giấu tên, đã chia sẻ câu chuyện của mình cho trang Stomp về việc cô không có tiền tiết kiệm và thậm chí còn nợ ngân hàng một số tiền không hề nhỏ dù mỗi tháng cô kiếm được hơn trăm triệu. Sau đây là câu chuyện của người phụ nữ 38 tuổi này.
Thói quen mua sắm quá đà
Cha mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ, họ kiếm được một khoản lương kha khá mỗi tháng nhưng cha mẹ tôi hầu như không mua sắm bất cứ thứ gì. Chúng tôi không bao giờ đi nghỉ lễ, tôi thường mặc lại quần áo và dùng sách vở cũ từ người chị của mình. Với cha mẹ tôi, đi chơi ngày lễ là một sự lãng phí tiền bạc.
Khi tôi 18 tuổi, tôi đã có một công việc bán thời gian tại một quán cà phê. Cuối cùng, tôi đã tự mình kiếm được tiền mà không còn đòi bố mẹ tiền mua quần áo, mua đồ trang điểm hay mỹ phẩm. Tuy nhiên, thay vì tiết kiệm tôi đã chi tiền vào những thứ phù phiếm như đi xem phim với bạn bè, mua quần áo và giày dép chạy đua theo thời trang.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 23, tôi có công việc toàn thời gian đầu tiên với tiền lương là 25000 đô la/ tháng. Đó là số tiền rất lớn đối với cô gái ở độ tuổi của tôi. Trong vài năm làm việc, tôi lao vào mua sắm, đi đến spa, mua quà tặng đắt tiền cho gia đình và bạn bè, đi taxi khắp mọi nơi, ăn tối tại nhà hàng sang trọng...
Khi tôi bước sang tuổi 30, sau 7 năm làm việc, tôi chỉ có khoảng 1500 đô la trong tài khoản tiết kiệm của mình. Thậm chí tôi không tỏ ra lo lắng vì tự tin nghĩ rằng tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để tôi tích lũy.
Ở tuổi 33, tôi kiếm được một công việc mới với số tiền lương là 5000 đô la một tháng. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để tôi bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho tương lai của mình nhưng tôi đã làm ngược lại và lãng phí tiền lương vào những thứ vô ích. Khi bước sang tuổi 37 vào năm ngoái, tôi chỉ có 3000 đô la trong một tài khoản tiết kiệm thông thường.
Có quá muộn để tiết kiệm?
Tôi cảm thấy xấu hổ về việc mình không có nổi tiền tiết kiệm khi bước sang tuổi 38 mặc dù tôi đã làm việc trong nhiều năm. Tôi nghĩ nguyên do xuất phát từ việc hồi nhỏ tôi đã sống trong hoàn cảnh khốn khó nên khi trưởng thành tôi đã mặc sức chi tiêu để thỏa mãn bản thân.
Nguyên nhân nữa là tôi đã sống theo kiểu chỉ còn một ngày để tồn tại. Tôi luôn nghĩ ngày mai có thể tôi sẽ không còn sống trên đời nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay. Các bạn nghĩ rằng tôi có điên rồ hay không?
Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi không thận trọng trong việc chi tiêu nhưng mua sắm, du lịch, chi tiêu cho bản thân khiến tôi thấy hạnh phúc và tôi yêu lối sống này.
Giờ tôi đang thuê một căn hộ ở cùng với một người bạn. Tiền thuê không hề rẻ và cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi về nhà sống cùng họ để tiết kiệm tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vì tôi thích sự độc lập.
Tôi thấy mình thật may mắn khi chưa lập gia đình và sinh con. Nếu tôi kết hôn và có con thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính vô cùng lớn. Nhưng giờ tôi đang tận hưởng số tiền mình kiếm được để mua những gì tôi muốn và đến những nơi tôi luôn mơ ước.
Tôi đang lo lắng về tương lai. Tôi lo mình sẽ mất việc hoặc phải đối mặt với tình trạng phá sản khi tôi có thể nợ nần nhiều hơn. Tôi lo lắng điều gì sẽ xảy ra khi tôi đã quá già để làm việc. Tôi sẽ làm gì để kiếm tiền khi tuổi cao sức yếu và ai sẽ chăm sóc tôi khi cuối đời?
Tôi đã gặp một chuyên gia tài chính và anh ấy nói với tôi rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tiết kiệm cho tương lai. Tất nhiên tôi sẽ phải tiết kiệm rất nhiều và sử dụng tài chính một cách khôn ngoan hơn. Hy vọng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Khi càng lớn tuổi tôi càng hoảng sợ khi lo lắng không thể tự chăm sóc bản thân trong tương lai.
Theo Diệp Lục (Helino)