Cao 2m18, nặng gần 100 kg cùng với sức mạnh không ai sánh bằng, ông Nguyễn Văn Y (60 tuổi) có thể xem là người khổng lồ độc nhất ở miền Tây.
Dị nhân khổng lồ Nguyễn Văn Y |
Sức mạnh vô song
Hôm chúng tôi đến nhà ông ở ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ, người đàn ông 60 tuổi này đã rất chậm chạp, giọng nói tiếng được tiếng mất nhưng dáng người thì vẫn “sừng sững” như thời trai trẻ.
Ông Nguyễn Văn Hóa (86 tuổi, cha của ông Y) kể trước đây, vợ chồng ông sinh 3 người con nhưng nuôi không được. Đến năm 1956, theo hướng dẫn của người chị, vợ chồng ông đến một nhà bảo sanh tại Cần Thơ nhận ông Y làm con nuôi. “Lúc đó, thằng Y chỉ 3 ngày tuổi nhưng trắng trẻo, lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ sơ sinh cùng trang lứa. Chúng tôi chỉ biết mẹ nó gốc Đồng Tháp và có khả năng nó là một đứa trẻ lai”, ông Hóa kể.
Ông Nguyễn Văn Y ở một mình trong căn nhà nhỏ Ảnh: Nguyên Đạt |
Do những người con trước, ông Hóa nuôi khó khăn nên đã đặc biệt chăm sóc ông Y chu đáo. Và từ đó, vợ chồng ông sinh thêm 7 người con. Ông Y lúc nhỏ lớn nhanh như thổi tuy nhiên nói chuyện chậm, nhận thức không bằng những người cùng trang lứa. “Thời bao cấp phải mua vải may quần áo bằng tem phiếu. Nhưng hễ cần may quần áo cho thằng Y thì phải 3 - 4 người trong nhà "nhịn" để nhường suất vải cho nó”, ông Hóa nhớ lại.
Do khổ người to lớn nên quần áo ông Y mặc tốn nhiều vải hơn người thường |
Ông Y bên cạnh ông Hóa |
Anh Lĩnh kể lại: “Thời trai trẻ sức vóc anh Y gấp nhiều lần người bình thường. Bao lúa gần 3 giạ (hơn 50kg) không cần ai đỡ anh một mình bốc lên vác đi như chơi. Tôi còn nhớ cái gàu xúc đất của anh bề ngang gần 0,4 m, dài khoảng 0,6 m, tuy đứng dưới mương nhưng anh quăng cục đất xa cả chục mét. Rồi có lần, gia đình thu hoạch gần 10 công lúa, trong khi lúc này thời tiết khô, trên ruộng chỉ còn đường nước nhỏ dọc theo luống cày, vậy mà anh Y một mình chất lúa vô chiếc xuồng lớn rồi dùng dây thừng kéo xuồng di chuyển ra xa khoảng 700 m đến chỗ máy tuốt lúa”.
Bàn chân của ông Y to lớn hơn rất nhiều so với người thường |
Ngoài sức khỏe vô song, một điều dễ nhận biết ở ông Y chính là bàn chân khổng lồ nên không có dép giày nào để ông mang vừa. Ông Hóa kể lúc ông Y trưởng thành, thấy con đi chân không tội quá nên ông thuê thợ từ Cần Thơ vô rồi xin vỏ vỏ máy cày về làm dép. “Thợ cứ đo cắt liên tục nhưng khi mang vô thử lúc thiếu chiều dài, lúc chật bề ngang nên 2 vỏ máy cày chỉ làm đúng được… 1 đôi dép. Đôi dép này mang không lâu sau rồi cũng hư, nhiều người thấy vậy tìm mua dép, giày lớn tặng cho Y, một số người ở nước ngoài gửi dép về cũng mang không vừa nên thằng Y đành đi chân không cho đến bây giờ”, ông Hóa nói.
Cuộc sống khốn khó
Ông Y đang có một cuộc sống rất khó khăn |
Trước đây, mặc dù gia đình ông Hóa rất quan tâm lo cho ông Y ăn học, rồi mướn gia sư về dạy nhưng do ông học trước quên sau nên không thể theo việc học, rồi chỉ dùng sức vóc hơn người để làm mướn kiếm sống. Tuy hơi ngờ nghệch nhưng ông Y rất hiền, có hiếu với cha mẹ, thương các em nên ai cũng quý. Hễ ai mướn gì ông cũng làm, từ đốn cây, hái dừa, đắp đất, vác lúa… cứ việc gì nặng nhọc là người trong xã lại tới gọi ông.
Rảnh thì ông vác chài đi rảo khắp các con kênh rạch, kiếm cá tôm về cho cha mẹ. Do ngờ nghệch, không biết tính toán nên ông Y hay bị người xấu gạt. Có khi làm 2 - 3 ngày người ta chỉ trả tiền công 1 ngày, ông cũng bỏ túi. Mà tiền làm bao nhiêu, ông đem về đưa hết cho mẹ mua gạo ăn. Rồi gần đây, thấy ông sống khổ, một chủ đại lý vé số tại Phong Điền đưa cho ông vé số đi bán nhưng bị người gian gạt lấy hết vé số, thương tình chủ cũng không bắt đền.
Bàn tay phải dị tật do tai nạn lao động làm ông Y cầm nắm rất khó khăn |
Bây giờ lớn tuổi, ông Y đang có cuộc sống rất khó khăn. Ông đang ở một mình trong căn nhà nhỏ lợp tôn do một nhà hảo tâm đứng ra cất tặng. Do trước đây ông từng mổ sa ruột nên bây giờ đi đứng rất khó khăn, mắt mờ. Ông Y còn mang nhiều chứng bệnh trong người nhất là bệnh trĩ rất nặng. Đặc biệt bàn tay phải của ông trong một lần lao động vô tình chặt trúng bây giờ di tật, cầm nắm rất khó khăn. “Giờ không đi làm mướn nữa, nó đi lang thang suốt, ai cho gạo, đồ ăn thì mang về. Lần đó, người ta thương cho cả bao gạo, cái chân nó yếu nhưng ráng vác về nhà, đi liêu xiêu giữa đường, chút nữa là bị xe đụng. Vậy mà ráng vác bao gạo về tới nhà”, ông Hóa nói mà rớt nước mắt.
Nuôi và cho cá ăn là niềm vui duy nhất của 'dị nhân' khổng lồ Nguyễn Văn Y |
Còn chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (người em thứ 6 đang ở cạnh nhà ông Y) cho biết ông Y rất thích nuôi gà, cá. Hễ ai cho tiền là ông mua gà con về thả trong vườn. Ông Y cũng thường xuyên mua cá trê thả xuống ao, rồi tự đi bắt ốc đập ra cho cá ăn. Ao cá của ông Y giờ đặc kín nhưng do nhiều lứa nên chúng không lớn. Song, dù sao đó cũng là niềm vui duy nhất của 'dị nhân' khổng lồ này. Để giúp anh, mỗi ngày chị Phượng lo cho ông Y ăn, rồi qua nhà gom đồ giặt giũ.
Ông Phạm Văn Vẹn, Trưởng ấp Trường Trung A, cho biết: “Hiện nay mỗi tháng ông Y được nhận bảo trợ xã hội 540.000 đồng. Ngoài ra, khi có các chương trình từ thiện tặng quà, địa phương đều quan tâm ưu tiên cho ông Y”.
Theo Nguyên Đạt (Thanh Niên Online)