Tại đám tang trưa 27-11, chị Vầy Thị Mộng Tuyền (28 tuổi), mẹ của bé trai bị sát hại, đốt từng nén nhang đón khách viếng. Dưới chân người mẹ gầy gò đang mang thai bảy tháng là đứa con gái 4 tuổi loay hoay, cứ vô tư nói: "Anh trai con nằm ngủ trong thùng bí mật đây này".
"Mẹ ơi cứu con…"
"Con bé này dính với thằng anh như hình với bóng, đi đâu, làm gì hai anh em cũng đi chung. May sao hôm qua nó không đi cùng chứ không cũng tiêu luôn rồi. Sáng giờ, nó cứ nói anh trai ngủ trong đó nên không đi mua bánh cùng với nó được" - chị Tuyền kể.
Rồi chị tiếp lời, cũng giờ này hôm qua, khi đang ở trong nhà, nghe tiếng hét ồn ào trước nhà, chị vội chạy ra thì thấy con trai gục ở ngã ba đường. Chị chỉ kịp nghe tiếng con la lên: "Mẹ ơi cứu con…!".
Bảo vệ siêu thị mini gần đó và bà ngoại cháu bé kể lại sự việc - Clip: UYÊN TRINH |
Chị và người dì đến bế cháu lên, thấy đầy máu me, cứ tưởng con bị xe đụng. Nhưng sau đó nhìn thấy trên cổ con có vết cắt. Một người dân nói nhìn thấy người bảo vệ dân phố cầm vật gì đó cắt vào cổ cháu. Nhiều hàng xóm chạy qua chốt dân phòng đối diện thì thấy người bảo vệ dân phố vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì...
Sau khi đón khách viếng, chị Tuyền lại tất tả lo giấy tờ lên phường ký để xin cho chồng được về đám tang con. Chị kể chồng chị đi cải tạo hơn một tháng nay, một mình chị bán buôn ngoài chợ nuôi con nhỏ. Cháu bé là đứa con trai duy nhất của vợ chồng chị.
Bà Lê Thị Em (62 tuổi) - bà ngoại bé trai, vẫn không kìm được nước mắt mỗi lần ai hỏi đến sự việc. Kể được đôi lời bà lại quay đi, chùi những dòng nước mắt rồi nhìn di ảnh cháu và nơi cháu gục ngã hôm qua.
Bà kể, hôm qua đi đám cưới rồi vào bệnh viện lo cho chồng đang bệnh. Về đến gần nhà thấy đông người, cứ nghĩ đụng xe hay gây gổ đánh nhau, hỏi han xung quanh cũng không ai nói.
"Đến khi tui thấy đứa cháu nằm đó mà tui rụng rời tay chân. Tui chẳng còn biết gì nữa…", bà Em nói trong nước mắt.
Trong đám tang, có rất nhiều khách viếng thăm mà gia đình không ai quen biết. Họ là người ở khu gần đó, người đi đường hoặc người nghe thông tin qua báo đài. Họ đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình và cũng không cầm được nước mắt.
Đó là một cậu thanh niên trẻ, đốt xong nén nhang đã rút ra xấp tiền, đếm tổng cộng được 18 triệu đồng. Cậu ấy giải thích gọn lỏn: "Tiền của tụi em làm xe sáng giờ gom góp được đem đến hỗ trợ cho chị vì biết hoàn cảnh chị cũng khó khăn". Viếng xong, cậu thanh niên rời đi cho kịp công chuyện.
Một phụ nữ khác đếm những đồng tiền lẻ rồi bỏ vào bì thư, nhét vào tay bà Em. Chị ngượng ngùng nói nhỏ xíu: "2,2 triệu, không nhiều lắm, nhưng là tiền chị em bán ngoài chợ gom lại hỗ trợ phần nào cho chị"…
Cảnh sát hình sự rơi lệ…
Là một người cha của hai con nhỏ, khi nhận nhiệm vụ điều tra án mạng, một cảnh sát hình sự của Công an quận Tân Phú bật khóc, khi xuống hiện trường chứng kiến mọi việc.
Anh chia sẻ: "Hơn 12 năm trong công việc, thậm chí nhiều lần đổ máu nhưng tôi chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng hôm nay đi làm, tôi đã khóc. Khóc cho một cảnh đời, tiếc cho một sinh linh, chưa biết gì, chưa ăn trọn một cái bánh đã phải nằm xuống vì một phần trách nhiệm của người lớn".
Theo anh cảnh sát hình sự, đã chứng kiến và làm bao việc, chưa bao giờ biết sợ hãi cho dù ghê rợn nhất. Nhưng lần này anh sợ và không dám đối diện thực tế, không dám xem lại camera. Bởi anh biết rằng nếu xem lại thì anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Khi tiếp tục công việc, trở lại hiện trường và những nơi liên quan, toàn bộ sự việc đang hiện ra trước mắt anh: một vẻ mặt hớn hở của cháu bé khi được mẹ cho tiền mua bánh, tung tăng chạy đi mua, khi đến nơi thì nói "bán cho con cái bánh".
Rồi không hiểu vì sao, một nhát dao oan nghiệt, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng nhỏ bé. Cháu chạy về hướng nhà nhưng chỉ được vài bước chân thì ngã xuống với câu nói cuối cùng "Mẹ ơi cứu con" và ra đi…
Theo Uyên Trinh - Sơn Bình (Tuổi Trẻ)