Liên quan đến vụ việc trên, hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng và truy tìm hung thủ gây án.
Bố mẹ ly hôn, nam sinh viên trở thành trụ cột để lo cho cả gia đình
Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi anh Phùng Văn Tấn (SN 1985, anh của S.) và gia đình vẫn chưa hết sốc và vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của S.
Khi kể về hoàn cảnh của S., anh Tấn nghẹn ngào cho biết S. là một người ngoan ngoãn, nhưng không được may mắn khi bố mẹ em ly hôn khi S. còn nhỏ.
"Dù quá đau xót khi em ra đi đột ngột nhưng tôi và những người thân trong gia đình cố gắng động viên nhau để làm mọi thủ tục nhanh chóng đưa em về quê nhà an nghỉ.
Từ nhỏ S. là người con ngoan ngoãn, lễ phép nhưng không may mắn bằng những bạn đồng trang lứa khác. Bố mẹ S. không hợp nhau nên ly hôn từ ngày nó còn nhỏ. Chị gái S. lớn hơn em 10 tuổi, đến khi chị đi lấy chồng S. vẫn qua lại hai bên nội ngoại nhưng chủ yếu em nó ở với mẹ để tiện chăm sóc cho mẹ.
Em nó đã phụ mẹ dọn việc nhà, phụ việc đồng áng đỡ đần cho mẹ ngoài những lúc đi học. Đến khi lên cấp 3, vì sức khỏe của mẹ em không được tốt nên em nó tự ý thức bản thân là trụ cột trong gia đình. Ngoài những lúc phải đi học, nó đỡ đần hết cho mẹ công việc, thi thoảng nghỉ hè thì đi làm thêm phụ mẹ trang trải", anh Tấn chia sẻ.
Theo lời anh Tấn, những ngày cuối cấp 3, S. vẫn tranh thủ thời gian học hành và đi làm thêm phụ mẹ. Sau khi thi xong đại học, S. lên Hà Nội trước 2 tháng rồi đi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập để khỏi xin tiền mẹ.
"Thi xong đại học em nó lên luôn Hà Nội trước 2 tháng để đi làm thêm rồi đợi giấy báo nhập học. Đầu tháng 9 khi mới vào học chưa được 1 tháng thì em xảy ra chuyện, nghĩ thương em mà không hiểu tại sao đêm hôm như thế em nó có đề phòng gửi tin nhắn cho người thân rồi mà vẫn cố chở khách", anh Tấn nghẹn ngào.
"Hôm rồi nó về gửi mẹ 5 triệu làm thêm rồi vội lên nhập học, vậy mà..."
Sự ra đi của S. khiến nhiều người không khỏi xót xa, những người thân của em thức trắng đêm cạnh Trung tâm pháp y Hà Nội để mong ngóng đưa em về quê hương an táng.
Ngồi dựa vào một góc tường, đưa mắt nhìn những kỷ vật của con trai, bà Thu không kìm được nước mắt.
Với bà, sự ra đi của con trai là một cú sốc quá lớn. Tới hiện trường bà liên tục chắp tay gào khóc gọi tên con. Trong tiếng khóc nghẹn ngào đó, bà biết mình vừa mất đi một chỗ dựa, mất đi một đứa con ngoan ngoãn.
Mắt nhắm nghiền ôm lấy túi quần áo của con, bà Thu xúc động: "Nó lên Hà Nội đi chạy xe ôm cũng không nói với mẹ lời nào, đến khi tôi biết có khuyên con đi đứng cẩn thận thì nó bảo ngoài này người ta chạy xe nhiều lắm mẹ đừng lo.
Đợt vừa rồi nó lên Hà Nội trước 2 tháng để đi làm thêm, 2 tháng đó thi thoảng về thăm mẹ nó lại đưa tiền cho mẹ. Lần vừa rồi em nó về gửi cho mẹ 5 triệu rồi lại vội lên Hà Nội nhập học, đi học còn chưa được 1 tháng thì con thành ra thế này".
Trước khi mất đi S. bà Thu chỉ kịp dặn con đi làm cẩn thận nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân nhưng lời dặn dò đó chưa được mấy hôm thì xảy ra chuyện.
"Thôi thì người ta có lấy xe lấy tiền rồi đánh nó thì còn đỡ, đằng này…. con ơi …", tiếng bà Thu nấc nghẹn, gào khóc gọi tên con, tuyệt vọng...
Theo Gia Đoàn (Helino)