Vụ mổ nhầm chân: Cảm thông hay phê phán?

24/07/2016 09:09:00

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, trong ngành y, sự cẩu thả, chủ quan của thầy thuốc suy đến cùng chính là sự xem thường tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

 

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, trong ngành y, sự cẩu thả, chủ quan của thầy thuốc suy đến cùng chính là sự xem thường tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

Trước vụ việc như vậy, dư luận xã hội bàn tán là không tránh khỏi, nhưng mỗi chúng ta cần làm gì để hạn chế sự xuất hiện thêm những "hạt sạn" trong tương lai thay vì sự hả hê, phê phán cho sướng miệng?

Có thể nói không thể có một đáp án ứng xử chung cho mọi sự vi phạm của y bác sĩ mà xã hội và mọi người phải tuân theo. Tuy nhiên, mỗi hành động của mỗi con người trong xã hội cần phải hướng tới một mục tiêu cụ thể, mà mục tiêu đó không gì tốt hơn là làm sao để đội ngũ y bác sỹ có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của họ, để họ có nhiều cơ hội hơn phục vụ xã hội.

Vu mo nham chan: Cam thong hay phe phan? hinh anh 1
Luật sư Vũ Tiến Vinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cổ nhân vẫn nói “nhân vô thập toàn”. Thử hỏi có ngành nào, có lĩnh vực nào không có “sạn”, nhưng trước những sai phạm mà bị vùi dập một cách quá mức thì phản tác dụng, thậm chí còn là điều tai hại.

Một bài học kinh điển trong giáo dục là đặt niềm tin vào đối tượng (còn nhiều khiếm khuyết) cộng với những lời động viên, khích lệ, thì họ sẽ dồn hết tâm sức làm tốt nhất có thể, để xứng đáng với niềm tin mà những người xung quanh đã dành cho. Bài học này cho thấy, có nhiều cách thức để giúp một ai đó, rộng hơn là một nhóm người nào đó, một ngành nào đó tốt hơn, không nhất thiết chỉ là phê phán, chê bai.

Tuy nhiên, thái độ của người mắc lỗi cũng là vô cùng quan trọng và quyết định rất nhiều đến thái độ của người trong cuộc nói riêng và dư luận nói chung.

Trong đời sống vẫn luôn có câu nói rằng “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, do vậy khi mắc sai lầm hãy dũng cảm nhận trách nhiệm với tinh thần cầu thị, đừng né tránh, đổ lỗi cho người khác. Việc nhận lỗi cần xuất phát từ tâm, chứ đừng vì áp lực mà phải nhận. Một điều đặc biệt, là đừng mắc thêm một sai lầm nào liên quan đến lỗi mà mình đang mắc phải, bởi nó sẽ tạo ra sự cộng hưởng vô cùng lớn, khi đó đừng trách dư luận không rộng lượng.

Sự việc mổ nhầm chân là một đáng tiếc nhưng lại yêu cầu gia đình nộp thêm tiền để được mổ lại là một ví dụ. Nếu nhận trách nhiệm và tự giác tiến hành mổ lại cho bệnh nhân thì câu chuyện có lẽ đã đi theo hướng khác.

Những bài học của ngành y cũng như của các ngành khác trong thời gian vừa qua đã cho thấy rất rõ điều đó.

Ở khía cạnh khác, những lỗi thuộc về chuyên môn, trình độ thì đôi khi hậu quả lớn hơn nhưng lại được thông cảm bởi sự hiểu biết của con người là có hạn, bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Vậy tại sao những lỗi đến từ sự cẩu thả, chủ quan, thậm chí là vô trách nhiệm lại rất khó để tìm được sự cảm thông của công chúng?

Điều này cũng dễ hiểu bởi bởi trong ngành y thì sự cẩu thả, chủ quan của thầy thuốc suy đến cùng chính là sự xem thường tính mạng, sức khỏe của người bệnh. Người bệnh cần đến bác sĩ trước tiên là ở thái độ, là lương y rồi mới đến trình độ tay nghề. Vì thế, không phải ngẫu nhiên một từ trở thành phổ biến mang tính chuẩn mực trong ngành y là từ “thăm khám”.

Bác sĩ cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ (thái độ) với bệnh nhân rồi mới đến khám (chuyên môn). Rộng hơn của thái độ chính là sự cẩn trọng, tỉ mỉ, trách nhiệm đối với bệnh nhân chứ không chỉ đơn thuần là sự thăm hỏi. Chuyên môn của bác sĩ cao hay thấp thì chỉ người trong ngành mới đánh giá được, nhưng thái độ của bác sĩ thì bất kỳ bệnh nhân nào cũng cảm nhận được một cách rất dễ dàng.

Một góc độ khác cũng cần phải nhìn nhận là trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, mọi lỗi lầm có thể sẽ bị “phơi” lên mạng trong tích tắc, từ mưa phùn có thể bị thổi thành bão, nên mỗi chúng ta cần phải có cái đầu lạnh trước những tin nóng, đừng hùa theo đám đông khi tự bản thân chưa kiểm chứng, suy xét. Nhiều bước chân cùng nhịp có thể làm sập cầu là vậy.

Như vậy, ứng xử theo cách phê phán hay thông cảm trước mỗi sai lầm của người khác là tùy thuộc nhận thức của mỗi người nhưng làm gì để thực trạng trở nên tốt đẹp hơn thì lại tùy thuộc ý thức của mỗi người!

* Chiều 19/7 tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh nhân Nguyễn Văn Thảo (37 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) được chỉ định mổ chân trái, nhưng khi hết thuốc tê, anh phát hiện bác sĩ đã mổ nhầm chân phải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ trực tiếp mổ đã đến xin lỗi bệnh nhân, nhận trách nhiệm chữa trị và miễn phí toàn bộ viện phí.

* Tối 21/6, anh Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, ở TP Tân An, Long An) điều khiển xe máy lên xã Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) để giữ rẫy dưa thì bị té, chân phải đập mạnh vào gốc cây ven đường.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, bác sĩ cho biết anh Lâm chỉ bị bong gân rồi kê thuốc cho xuất viện.

Về nhà được 3 ngày thì tình hình càng trở nặng, gia đình đưa lên lại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kiểm tra lại, sau đó, chuyển anh Lâm sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng 25/6, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán anh Lâm bị hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch kheo phải, chấn thương gối phải. Phương pháp điều trị: phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.


Theo Vũ Tiến Vinh (Zing.vn)

Nổi bật