Anh Phúc kể lại vụ đấm tàu thoát chết hy hữu của mình. Ảnh: Trần Vũ |
Anh Phúc nói: "Chúng tôi lên tàu, mang theo nhiều thức ăn và nước uống để ra khơi nghinh ông. Trên tàu có nhiều người trẻ tuổi, hiếu động, đùa giỡn, vui tưng bừng, khí thế hừng hực. Khi tàu vừa ra khỏi bến thì đã lắc lư nhưng mọi người đều dửng dưng. Ai cũng nghĩ rằng tàu biển của ngư dân ở đây luôn lắc lư như vậy trên sông.
Tôi không biết bơi nên cũng hơi sợ, cứ bám chặt thành tàu. Hai người bạn tôi thấy thế kêu tôi vào trong cabin ngồi cho an toàn. Tôi đi vào ngồi trong đó và thấy ngoài trước boong tàu, một cuộc đùa giỡn đang diễn ra. Một anh chàng có tật ở chân cầm ống nước xịt tàu cố ý xịt vào các bạn trẻ để đùa cho vui."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục như sau:
+ PV: Theo anh, có phải cuộc đùa giỡn đó gây ra tai nạn không?
. Anh Trần Minh Phúc: Tôi không biết nhưng sau đó tôi thấy nước tràn vào tận cabin và tàu lật úp. Tôi không hiểu làm sao mà tôi lọt ra khỏi cabin, nổi lên mặt nước được. Tôi đã bám vào thành tàu nhưng bị vuột ra. Rồi tôi quơ tay nắm được một sợi dây thừng, lại phăng vào nắm thành tàu đã lật úp rồi lại bị vuột ra và sắp chìm vì quá đuối sức.
Tôi cố vùng lên mặt nước kêu cứu. Thật may mắn có một chiếc đò dọc chạy đến. Ba bốn anh đã thò tay xuống nắm được tôi. Tôi lên đò thì thấy họ đã cứu được 4, 5 người rồi. Chắc chắn nếu không có mấy anh đò dọc tôi và nhiều người khác cũng đã chết rồi.
+ Anh có nhớ tình huống hỗn loạn lúc đó không và những nạn nhân khác?
. Tôi thấy hai đứa trẻ tuổi, độ đôi mươi, một nam một nữ đang bám nhau trồi lên mặt nước. Hai đứa đều đến bám lấy tôi kêu cứu. Tôi la lên tôi không biết bơi, đừng nắm tôi sẽ chết chùm. Hai đứa sau đó vuột ra và bị trôi đi.
+ Hai người ấy sau đó thế nào thưa anh?
. Khi tôi được đưa vào bờ thì thấy hai đứa cũng được người ta cứu vớt lên bờ. Tôi mừng lắm!
Theo Trần Vũ (Pháp Luật TPHCM)