Vụ việc 4 trang nhật ký được cho là của chị Đinh Th. Đ. (SN 1989, trú xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) nói về việc bị mẹ chồng và chồng ngược đãi đang gây xôn xao MXH những ngày qua. Được biết, chị Đ. chính là chị họ của "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội.
''Nhà chúng tôi nghèo nhưng không ngửa tay xin tiền nhà bà, mà ngược lại nhà bà tới nhà tôi để xin dâu! Đọc xong những dòng nhật ký chị tôi viết... Nghèo là cái tội sao? Gia đình bà có tư cách gì chỉ trích đánh đập chị tôi? Người nhà bà bà xót vậy, người nhà chúng tôi chúng tôi không biết xót sao?...", anh Mạnh viết trên FB.
Đặc biệt, chị bỗng "mất tích" đúng ngày sinh nhật người con thứ hai tròn 5 tuổi. Thi thể chị được phát hiện sau 10 ngày khiến dư luận bàng hoàng. Chúng tôi đã tìm về địa phương để có thêm thông tin về vụ việc này.
"Cháu bất hạnh từ nhỏ, khi lấy chồng cũng không được mấy ngày hạnh phúc..."
Suốt chặng đường chúng tôi hỏi thăm đến nhà ông Đinh Văn Kho (bố đẻ chị Đ., tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), người dân địa phương ít nhiều đều đã nghe về câu chuyện. Họ tỏ ra xót xa, bàng hoàng về sự việc. Những người sống gần nhà ông Kho thì không ngớt lời tiếc thương cho số phận bất hạnh từ nhỏ của chị Đ. - người con gái có nết ngoan hiền.
Ngồi thất thần trong căn nhà được bố con dành dụm vay mượn xây mới, ông Kho kể lại những gì đã qua. Trong câu chuyện suốt mấy mươi năm ông Kho kể, không có lấy lời nào là vui.
Đó là vào đúng ngày 30 Tết năm 1995, vợ ông Kho không may qua đời vì bệnh nặng. Lúc này chị Đ. là con lớn nhất mới 6 tuổi, một mình ông Kho "gà trống" nuôi 3 con nhỏ.
Vốn chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh nên ông luôn phải gồng gánh hết sức nuôi 3 con khôn lớn. Trong căn nhà "vá chỗ nọ dột chỗ kia" khi ấy, 4 bố con nương tựa vào nhau vượt qua biết bao gian khổ. Trong số 3 người con, Đ. (chị cả) vẫn luôn thiệt thòi nhất.
"Khi Đ. học xong lớp 12, cháu nuôi ước mơ làm cô giáo, nhưng lúc đó vì quá nghèo, một mình tôi còn nuôi 2 cháu nữa nên không thể cố cho Đ. theo học tiếp. Nghĩ thương bố nên cháu gạt bỏ ước mơ, quyết định đi làm công nhân, kiếm tiền phụ bố nuôi 2 em.
Cháu bất hạnh từ nhỏ, khi lấy chồng cũng không được mấy ngày hạnh phúc. Nhiều lần cháu bỏ về, tôi khuyên cháu quay lại vì con, bởi con là trẻ mồ côi rồi. Nhưng có ngờ đâu mọi chuyện xảy ra như thế này…", hàng nước mắt rỉ trên khuôn mặt khắc khổ, ông Kho rời đi vì xúc động.
"Hai đứa em của Đ. vì thế mà có điều kiện đỗ đại học và cao đẳng. Tôi vẫn dặn 2 cháu luôn phải ghi nhớ công của chị cả, chị đã hi sinh để 2 đứa có thể theo học tiếp", người bác gái sụt sùi nói tiếp.
Người bác gái của chị Đ. kể: "Tôi vẫn động viên Đ., sau này có thể thi lại nhưng vài năm sau bất ngờ cháu nói yêu một người tên T. ở xã Xuân Canh. Bản thân gia đình không thể xen vào chuyện tình cảm của cháu. Khi hỏi cháu đã nghĩ kỹ chưa? Cháu nói, nghĩ kỹ rồi".
Mẹ chồng chê thẳng mặt họ nhà gái ngay ngày ra mắt?
Ngày họ hàng 2 bên ra mắt, nhưng trở thành ngày…mất vui. Nhớ lại sự kiện ấy, người bác kể: "Khi vừa đặt chân đến nhà, người mẹ chồng tương lai đã chê thẳng mặt họ nhà gái rằng: Nhà này sao nghèo thế này, vào nhà nhìn lên vẫn thấy mặt trời, cửa sổ thì treo tàu lá chuối.
Tôi bình tĩnh đáp: Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy, các cháu đến với nhau vì tình cảm không ai ép buộc. Lúc họ nhà trai về, tôi nói với mẹ chồng tương lai của cháu rằng, sau này cháu về nhà có gì bà bảo ban dạy dỗ, coi cháu như con cái trong nhà. Nhưng bà ấy không đáp lại", người bác kể.
Lúc nhà trai khuất bóng, chị Đ. ngồi vào góc nhà rơi nước mắt, người bác gái tiến lại ôm cháu động viên. Từ hôm đó, một nỗi đau đáu và những dự cảm bất an đã hiện hữu trong lòng người bác gái này.
Hạnh phúc chẳng tày gang, sau 4 tháng kết hôn mọi chuyện không hay bắt đầu ập xuống. Người bác gái tiếp lời: "Cháu chạy về nhà bố đẻ khóc lóc, tôi hỏi rất lâu cháu mới nói bị mẹ chồng vu lấy trộm 5 chỉ vàng. Cháu khóc và nói không lấy.
Gia đình chúng tôi sang bên đó xem thế nào. Họ một mực nói cháu lấy, tôi bảo rằng họ không tin cháu thì báo công an, ai sai người đó chịu, nhưng họ không báo. Khi vừa về tới nhà, bố cháu liền quay lại đón con gái, nhưng phía nhà chồng đã khoá kín cửa, điện thoại cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai bên trong.
Tiếp đó, cháu Đ. sinh con đầu lòng thì trở nên xanh xao, tiều tụy, tính tình khép kín. Người ta nói: Sảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì, thấy cháu vậy, lòng tôi đau xót vô cùng, gặng hỏi nhưng cháu nhất quyết không kể vì sao. Mãi khi cháu nói, phải sống vì con, không muốn con chịu cảnh bố mẹ bỏ nhau. Nghe vậy, tôi nghĩ cháu đã trưởng thành nên khuyên cháu trở về".
Anh Cường (em trai chị Đ.) bày tỏ, gia đình chỉ mong muốn cơ quan công an làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị gái, để người đã khuất có thể yên nghỉ.
Để có thông tin đa chiều về vụ việc, chiều 14/5, phóng viên tìm đến nhà anh T. (chồng chị Đ.). Tuy nhiên, phía gia đình từ chối thông tin với phóng viên.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Xuân Canh cho biết, khoảng 22h30 ngày 8/5, đơn vị nhận được trình báo của gia đình nhà chồng chị Đ. về việc chị này đi khỏi nhà từ ngày 1/5.
Sau khi tiếp nhận tin, công an xã giải quyết theo thủ tục, kết hợp với đài phát thanh, phát thông báo tìm kiếm. Về các thông tin như mạng xã hội đăng tải, hiện đơn vị cũng đang xác minh, phía công an quận Long Biên cũng chưa có thông báo gì với Công an xã Xuân Canh.
Theo ĐẶNG THUỶ - ĐINH HUY (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)