Cháu bé bị trói chân. Ảnh: Công an TPHCM |
Xem clip trẻ ở cơ sở mầm non Sơn Ca bị đánh bằng thìa (nguồn: Zing.vn) |
Xem clip 1 trong 3 giáo viên đã bạo hành bé P.L trần tình (nguồn: Lao động) |
Nhật ký mẹ bé Cù Hoàng P.L viết về sự việc con trai 15 tháng tuổi bị trói chân, tay, nhét giẻ vào miệng: “30/9/2015: Là ngày đầu tiên con trai mẹ đi học ở trường mầm non Sơn Ca, đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình. Học về con khóc rất nhiều, không cho mẹ lau mặt, không chịu tắm trong khi trước đây con rất thích tắm. Một vết nhỏ thâm tím nơi bả vai. Mẹ rất lo lắng sợ người ta đánh con hay như Bảo Anh bị nhúng nước nên con sợ. Nhưng ba an ủi, bảo họ không dám làm vậy đâu vì có camera theo dõi mà. Mẹ ru con ngủ, con khóc rất nhiều, dậy khóc cả đêm. Điều gì đang xảy ra với con mẹ đây...? 1/10/2015 - 2/10/2015: Học về con vẫn khóc, đêm con lại bật dậy và hét rất to. Mẹ lại thắc mắc với ba con: “Tại sao lại như thế này, bình thường con chúng ta rất ngoan cơ mà?”. Ba con lại trấn an: “Chắc con chưa quen với trường mới”. 3/10/2015: Chân con có 5 vết bầm. Mẹ lo lắng tại sao lại như thế... chuyện gì đây? Cho đến hôm nay (3/10/2015) công việc mẹ rảnh hơn mọi hôm. 10h26p mẹ mở camera theo dõi con. Cô Linh đang cho con ăn. Cô véo tai con mấy lần vì con không chịu ăn. Con khóc. Mẹ xót xa lắm. 10h57: Cô Hà kéo con vào góc lấy thìa Inox (thìa vẫn đút cho các bé ăn) lôi con vào góc (có lẽ cô nghĩ góc này camera ko tới được) đánh liên tục vào 2 tay con, đánh liên tục vào 2 má con. Mẹ chua xót. Mẹ khóc gọi điện thoại ba con về ngay để lên làm việc với hiệu trưởng. Có lẽ mẹ đã hiểu ra lý do vì sao con hay hốt hoảng khi ngủ. 12h30: Mẹ lên tới lớp con, quá nóng giận mẹ đẩy cửa vào không gõ cửa. “Trời ơi!” Mẹ hét lên: “Chúng mày làm gì thế này”. Con bị đè xuống sàn nhà, hai tay hai chân trói chặt về phía sau, cô Anh đang nhét khăn vào miệng còn cô Linh và 1 cô nữa đang giữ con. Nét mặt vật vã của con lúc đó làm mẹ đau tới tận tim gan. Mẹ lao vào ôm lấy con. 3 cô kia kéo mẹ ra để tháo dây buộc tay và chân con. Mẹ hét lên: “Tránh xa con tôi ra”. Ba đi sau mẹ chạy lại giữ lấy con. Mẹ ôm con xuống sân. Mẹ đau đớn. Người con nhiều vết thâm, con khóc, con ôm chặt lấy mẹ, mẹ đau đớn tới quặn thắt... ... Mẹ hi vọng pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những con người không khác gì quỷ dữ. Họ là phụ nữ, người đã là mẹ, người sẽ là mẹ. Nhưng họ không hiểu được nỗi đau này của mẹ, nỗi đau mà tới giờ nghĩ lại mẹ vẫn thấy thật kinh hoàng, mẹ sẽ không thể nào quên. Còn con liệu có cách nào để xóa đi được những tổn thương mà họ đã gây ra...”. |