Chúng tôi tìm về xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để tìm gặp hai chị em mà những người dân nơi đây xem như một minh chứng sống cho lòng nhân ái, sự cao thượng giữa những thách đố và bất hạnh của cuộc đời.
Chào đời, Thúy đã là một đứa trẻ bất hạnh khi bị cha mẹ ruột bỏ rơi và mang căn bệnh tâm thần, bại liệt... |
... nhưng Thúy lại may mắn khi được hai chị em cô Bình, cô Vân mang về cưu mang và yêu thương như con đẻ. |
Trong căn nhà nhỏ ọp ẹp, cô Đoàn Thị Vân (60 tuổi) đang lúi húi đút cháo cho đứa cháu nuôi bị tâm thần, bại liệt. Thấy người lạ, chị Thanh Thúy (39 tuổi) đột nhiên lên cơn co giật, la hét dữ dội. Cô Vân vội đặt bát cháo xuống, một tay ôm chặt lấy Thúy, tay còn lại vỗ về: "Đừng nóng con ơi, có dì đây rồi, đừng sợ, bình tĩnh nào con!".
Nghe lời dì, Thúy ngoan ngoãn nằm im ăn hết bát cháo. "Nó bệnh tật vậy thôi nhưng biết nghe lời lắm. Tội nghiệp, tại thấy cô chú lạ, nó sợ người ta bắt nó đi nên mới quậy như vậy đó", cô Vân phân bua.
Hằng ngày, cô Vân chăm lo cho Thúy từ miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân... |
Nhà có mỗi cái ti vi nội địa cũ kỹ, cô Vân cũng đem đặt ở căn buồng Thúy nằm để cháu... có người "trò chuyện" cùng... |
Cô Vân là em ruột của cô Đoàn Thị Bình (SN 1953, đã mất), mẹ nuôi của Thúy. Ba mẹ đều hi sinh trong thời chống Mỹ. Từ nhỏ, 2 chị em cô Vân đã đùm bọc nhau sống. Rồi lớn lên, lập gia đình, cô Vân may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn, còn cuộc đời cô Bình lại "lạc trôi" theo chuỗi ngày dài bất hạnh…
Là cô thôn nữ xinh đẹp, lại hiền lành, nết na nên cô Bình được nhiều thanh niên theo đuổi. Năm 1977, cô Bình kết duyên với một chàng trai cùng làng. Nhưng rồi, tạo hóa trêu ngươi, sau nhiều năm chung sống, họ vẫn không sinh được mụn con nào.
Rồi một hôm, nghe tin ở trạm y tế xã có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Vợ chồng cô Bình liền tức tốc lên trạm xá xin đứa bé về nuôi để có niềm vui trong cuộc sống...
Lúc còn sống, cô Bình (áo đỏ) yêu thương Thúy như con ruột của mình... |
Ngày đó, mỗi lần đi chợ, thấy đồ trang sức nào đẹp, cô Bình đều mua về cho Thúy đeo và bây giờ, cô Vân cũng vẫn hay làm như thế... |
Mặc dù đã nhận nuôi đứa trẻ, nhưng vì không muốn bé gái kháu khỉnh ấy mất đi tình máu mủ ruột rà nên cô Bình bàn với chồng quyết định lấy họ mẹ đẻ để đặt cho đứa con nuôi là Thủy Thị Thanh Thúy.
Cứ ngỡ, từ đây hạnh phúc sẽ đến nhưng số phận trớ trêu khi đứa con mà cô Bình xin về nuôi sau hai năm vẫn nằm bất động một chỗ, không nói không cười. Cô Bình ôm con đến bác sĩ thì chết lặng khi biết Thúy bị bại liệt và thần kinh bẩm sinh.
Do phải nằm liệt một chỗ nên Thúy bị lở loét khắp thân thể |
Thương con, cô Bình bán sạch tài sản để chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của Thúy vẫn ngày càng nặng hơn. Thấy nản lòng, người chồng khuyên vợ gửi đứa con nuôi vào cô nhi viện nhưng cô Bình nhất quyết không chịu.
Khuyên vợ mãi không được, vào một ngày cuối năm 1980, người đàn ông ấy đã để lại đơn li dị và lẳng lặng bỏ đi biệt tích. Từ đó, cô Bình lầm lũi nuôi nấng, yêu thương Thúy như con ruột, mãi cho đến đầu năm 2015 thì cô mất…
Thay chị nuôi… "người dưng"
Cô Bình mất khi bước sang tuổi 63 sau thời gian dài ròng rã chống chọi với bệnh tật. Mắc bệnh bướu độc, nhưng nhà nghèo không có tiền chạy chữa, phần vì sợ Thúy không ai chăm nom nên cô đã gượng mình nén những cơn đau… Đến khi cơ thể suy kiệt, cô được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn. Cảm động hơn khi biết, trong giây phút hấp hối, cô Bình vẫn không quên gửi gắm đứa con gái nuôi của mình lại cho người em gái.
Theo tâm nguyện của chị, suốt 2 năm qua, cô Vân đã chấp nhận sống xa nhà để đến chăm sóc đứa cháu nuôi bệnh tật... |
Thắp hương lên bàn thờ chị rồi quay sang nhìn Thúy đang nằm "ngớ ngẩn" trên chiếc giường gỗ mục nát, cô Vân sụt sùi: "Tâm nguyện cuối cùng của chị Bình trước khi chết là nhờ tôi thay chị ấy tiếp tục yêu thương, chăm sóc cho Thúy… Tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lúc còn sống chị Bình yêu thương Thúy như con mình đẻ ra vậy...
Tội nghiệp, lúc chị Bình mất, Thúy khóc nức nở và bỏ ăn mấy ngày liền, nó bị bệnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau. Cũng may chắc do tôi có gương mặt giống chị Bình nên nó chịu nghe lời tôi lắm, chứ hễ người khác lại gần là nó lại la hét, cào xé nhìn dữ lắm…".
Cô Vân có chồng và 4 người con đều đã lập gia đình. Trước đây, cô và chồng được người con trai cả đón về phụng dưỡng. Từ khi cô Bình mất, suốt hai năm nay, cô Vân chấp nhận sống xa gia đình để đến cưu mang Thúy và hương khói cho chị.
Thúy rất quý con gấu bông, kỷ vật mà mẹ Bình đã mua cho mình lúc còn sống |
Bản thân mắc bệnh thần kinh tọa và thấp khớp nên không thể đi lại nhiều. Bác sĩ nhiều lần khuyên cô nhập viện điều trị nhưng nghĩ đến cảnh vắng mình Thúy sẽ lại buồn bỏ ăn nên cô đành cắn răng chịu đựng.
"Nhiều người khuyên gửi Thúy vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng tôi không đành lòng. Mình đã nhận cháu về nuôi, phải lo đến cùng cho cháu. Ba mẹ nó đã ruồng bỏ nó một lần rồi, chẳng lẽ bây giờ mình lại nhẫn tâm bỏ nó lần nữa sao. Thôi ráng được chừng nào thì ráng, tôi sống được ngày nào sẽ cố gắng chăm sóc Thúy ngày ấy để cháu không tủi thân…", cô Vân cười phúc hậu, chia sẻ.
Hiện cuộc sống của cô Vân và Thúy đang gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà mà 2 dì cháu đang ở đã bị xuống cấp trầm trọng, cứ mỗi lần trời mưa to là nước lại dột vào nhà khiến nhiều đêm cô Vân phải thức trắng để lấy tấm ni lông che cho Thúy ngủ...
Cô Vân tận tụy bón từng muỗng cháo cho đứa cháu nuôi tâm thần. |
Ông Nguyễn Ba, chủ tịch UBND xã Bình Triều cho biết: "Tấm lòng của 2 chị em cô Vân thật cao cả và đáng trân trọng. Đây cũng là một trong những trường hợp khó khăn đặc biệt từ nhiều năm nay. Hiện cả cháu Thúy và chị Vân đều bệnh tật, không thể lao động được lại tốn kém nhiều tiền thuốc men. Mặc dù địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ nhưng do điều kiện còn hạn chế nên gia đình này vẫn phải sống trong cảnh chạy ăn từng bữa...".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Đoàn Thị Vân, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. SĐT: 01633464564 (chị Sương, con cô Vân). |