Sau nhiều đêm suy nghĩ, nhìn con gái ngây thơ gầy yếu mà không đủ sữa, thiếu phụ nảy ý nghĩ bất ngờ. Chị nhờ một người bạn nhắn tin dọa người tình: "Ngọc Anh sẽ bán con gái lấy 10 triệu đồng cho một người thiểu số. Ngọc Anh không nuôi nổi".
Người thiểu số ở Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ, xem con gái quan trọng như người Kinh mong có con trai nối nghiệp, thế nên Ngọc Anh mới bịa ra chuyện này. Nhận được tin, anh Tuấn rất lo lắng, nhắn lại: "Nhờ chị nói với Ngọc Anh chiều tôi ra nhà đón cháu, nhưng chị cho tôi mượn nhà chị để lo việc nhé".
|
Ngôi nhà chị Ngọc Anh nay cửa đóng then cài |
Ân hận quyên sinh
Tuấn lấy hết can đảm thú nhận với vợ về đứa con riêng, muốn vợ cứu vớt cháu bé, xem như con đẻ của mình. Người vợ đồng ý.
Khoảng 3h chiều một ngày cuối tháng 11/2014, vợ chồng Tuấn thuê xe ra nhà hàng xóm Ngọc Anh, nhờ gọi Ngọc Anh mang con đến. Tại đây, hai bên làm "giấy giao con".
Trong giấy có ghi sau khi giao con, Ngọc Anh không có quyền thăm, không đòi hỏi gì, chấm dứt tình mẹ con từ hôm nay. Ngọc Anh đồng ý ký tên vào bản giao ước mà không nói một câu.
Vợ Tuấn đếm đủ 10 triệu để lên bàn trước mặt Ngọc Anh. "Thế nhé, thay vì cô bán con lấy 10 triệu, tôi cũng đưa cô 10 triệu."
Ngọc Anh nhìn tiền mà như người mất hồn. Đứa trẻ được vợ Tuấn bế ra xe. Vợ chồng Tuấn sau đó đưa cháu bé về Quảng Nam nhờ gia đình anh trai nuôi hộ. Hàng tháng anh chị đều đặn gởi ra 3 triệu vừa lo tiền ăn uống, vừa lo tiền học.
Vợ Tuấn tâm sự: "Em làm việc thiện thôi. Dù sao cháu cũng là giọt máu của chồng em. Sau lần vấp ngã, biết đứng dậy lo cho gia đình, là em tha thứ cho anh ấy”.
Tin Ngọc Anh “bán” con gái lấy 10 triệu lan rất nhanh. Một sáng, khi thấy Ngọc Anh đứng bên đường đón xe buýt, đến người em trai của chị cũng dừng xe mỉa mai: "Ê! Mới "bán" con nhỏ được 10 triệu, cho mượn ít đi". Những đứa con còn lại của chị đều ở xa, căn nhà đã buồn bã, càng trở nên hiu quạnh.
Rồi một người đàn ông sinh năm 1970, đẹp trai, cao lớn, ăn nói rất có duyên, đã có vợ và con gái học cấp 3, đã để ý đến chị. Người này do tính tình không bình thường, lại hay bạo hành vợ. Vì không chịu nổi thói vũ phu, vợ anh này đã ôm con gái đi biệt tăm.
Có lẽ sau khi nghiên cứu kỹ, đối tượng bắt đầu lui tới nhà Ngọc Anh. Sự cô đơn của thiếu phụ đã bị người đàn ông đánh trúng. Anh ta hầu như sinh sống và ở luôn trong nhà Ngọc Anh.
Sau gần một năm sống trong cảnh vợ chồng hờ, số tiền 10 triệu “bán” con tiêu vèo là hết, Ngọc Anh nhận ra bạn tình mới của mình có tính ghen tuông vô cớ. Anh ta vẫn đi đi về về, và hàng xóm đêm đêm vẫn nghe rõ tiếng khóc ai oán của Ngọc Anh sau những trận đòn.
Căn nhà cấp bốn không có vật gì đáng giá vì người "chồng hờ" đập nát, còn trơ lại chiếc giường không chiếu, không mùng mền. Từng có lần hàng xóm sang hỏi: “Em ngủ thế này không sợ lạnh và muỗi cắn sao?".
"Muỗi nhiều lắm, nhưng em ngủ mê man không biết muỗi cắn đâu ". Người hàng xóm tâm sự: “Cô ấy sống trong cô đơn, tuyệt vọng, gia đình không ai quan tâm. Trước khi tự vẫn, thấy cô ấy hay đứng cười một mình, hay nói lảm nhảm một mình giống hệt người điên. Nhiều khi tình mẹ nhớ con trỗi dậy, cô ấy ôm mặt khóc đòi đi thăm con, nhưng nay biết tìm ở đâu”.
Ngày đưa Ngọc Anh ra nghĩa trang, cũng có vợ chồng anh Tuấn tiễn đưa, ngậm ngùi nắm từng nắm đất ném xuống huyệt mộ.
Theo Krông Ana (Pháp Luật Việt Nam)