Đằng sau vỏ bọc chỉn chu, khi hòa mình vào phần tăm tối nhất của thế giới công nghệ, những kí sinh trùng đê hèn, sống bám xác thịt các cô gái mới lớn lập tức xuất hiện…
Bố mì, anh là ai?
Phong “bụi” là bạn với tôi hai năm đầu đại học. Đến năm thứ 3 Phong bỏ học, mất dạng và chỉ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi tại một sự kiện lớn ở thủ đô Hà Nội mà cả hai có dịp tham gia.
Với thâm tình sẵn có, không lâu sau thời khắc gặp lại, Phong tiết lộ với tôi thân phận thực của cậu – một “bố mì” và đồng ý mở đường cho tôi - một phóng viên, được qua lại với đám bạn hữu của cậu vô điều kiện.
Theo lời kể, Phong tình cờ biết đến sự tồn tại của đội ngũ “bố mì” (còn được gọi là bánh mì) qua lần gọi gái theo số điện thoại được đăng công khai trên một web đen.
Thế nhưng, chẳng giống với những gì quảng cáo, cô gái Phong gặp chỉ toàn đem đến cảm giác thất vọng.
Một gái bán dâm được quảng cáo trên trang web |
Vốn tinh tế, Phong nhanh chóng nhận ra đó là hệ quả đến từ sự hợp tác giữa gái bán dâm và những kẻ quản trị diễn đàn.
Và sau đó không lâu, trong một hành trình được miêu tả là khá gian nan, cậu ta lân la quen biết với Lão Hạc, là nickname của một “bố mì” có số má trên diễn đàn Thien... com (thời điểm đó vẫn đang mang tên Laux…us).
Khác với nickname, Lão Hạc trông chẳng… lão hạc chút nào. Anh ta cao to, tri thức, khoác lên mình vỏ bọc của một nhân viên văn phòng gương mẫu.
Trong lần tôi nhờ Phong dẫn đến giới thiệu với Lão Hạc, trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, Lão Hạc tỏ ra rất đề phòng.
Phong (lúc này được gọi là Trọc) chỉ về tôi giải thích: “Cậu ấy chụp ảnh đẹp, biết viết, lại được đào tạo chính quy, có thể là một bổ sung tốt”.
Sau cái gật đầu miễn cưỡng của Lão Hạc, trở về Phong lập cho tôi một nickname trên diễn đàn Thien…com.
Giao diện diễn đàn Thien... com, web sex lớn nhất Việt Nam |
Ma lực đến từ kho dữ liệu khổng lồ, liên tục cập nhật mới về ảnh khỏa thân, số điện thoại, cùng các thông tin chi tiết về các gái mại dâm hoạt động ở dạng gái gọi.
Là lính mới, nick của tôi màu trắng, nét mảnh với dòng chú thích bên dưới: “Còn bú sữa mẹ”. Nick của Phong khá khẩm hơn 1 chút, được quyền đẩy bài.
Tuy nhiên, cậu bạn cũng gượng gạo thừa nhận rằng, giá trị của cậu sớm bị đóng khung trong vai "chuột bạch", tức là chuyên đi "check hàng" và cậu đặc biệt thích thú với nhiệm vụ đó.
Là một diễn đàn mở, web đen lớn nhất Việt Nam này cho phép tất cả các thành viên đẩy bài viết quảng cáo, ảnh hay clip. Thế nhưng gỡ hay sửa bài, đó lại là câu chuyện của các “bố mì” cầm quyền hoặc có quan hệ tốt với nhóm quản trị viên.
Phong "bụi" cũng cho biết, các "bố mì" còn là “bóng ma” về công nghệ. Ngoài việc sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, họ luôn biết cách giấu mình (fake IP), thoắt ẩn thoắt hiện trên thế giới ảo.
"Thợ ảnh", "bồi bút" và "chuột bạch"
Vài ngày sau, Phong “bụi” đưa tôi gặp lại Lão Hạc. Lần này, còn có một thanh niên khác khá trẻ, biệt danh "Rễ Tre".
Rễ Tre trông cũng rất đỗi bình thường, ngoài đời là sinh viên, còn trong nhóm, cậu là "thợ ảnh" kiêm "bồi bút".
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện, giảng giải: "Ảnh chụp càng lung linh, bài viết quảng cáo càng cảm xúc, càng chi tiết, thì gái càng nhiều khách.
Không phải em “hàng” nào cũng đẹp, vì thế “thợ ảnh” phải biết áp dụng các thủ thuật để các em lên ảnh trông long lanh hơn.
Ví như các em chân ngắn, mình phải chọn góc hắt từ dưới lên. Em nào ngực lép, mình sẽ hướng dẫn cho nằm nghiêng sang 1 bên, dùng tay đẩy ngực lên.
Chân dung “bố mì” Nghiêm Xuân Quân, người bị bắt giữ năm 2012 và được xác định đã viết bài cho khoảng 30 gái mại dâm |
Rồi cậu cũng cho biết, ngoài những “hàng tuyển", "hàng đẹp", “bố mì” nào cũng có những cô thuộc “hàng chống vã”, "máy bay bà già" với giá rẻ mạt, bản thân đã rất xấu nên càng đòi hỏi phải một thợ ảnh cứng.
"Đó là lý do tại sao một tay máy tốt lại biết viết lách luôn được chào đón", Rễ Tre nói.
Sau buổi họp chóng vánh, tôi được trưởng nhóm Lão Hạc phân công nhiệm vụ học việc và hỗ trợ Rễ Tre.
Còn Phong "bụi" vẫn làm “chuột bạch” với công việc “check" hàng, kiểm tra kỹ năng của từng gái bán dâm để Rễ Tre chụp ảnh và viết bài quảng cáo.
Lý do để có sự chuyên biệt đó, theo Phong, là do các "bố mì" rất nghiêm túc trong công việc, tránh để chuyện quan hệ nam nữ làm nảy sinh tình cảm, dẫn đến đổ bể chung công việc của toàn nhóm...
Hoạt động như... điệp viên
Phong thừa nhận, mặc dù thường xuyên qua lại nhưng cậu không biết nhiều về Lão Hạc và Rễ Tre, kể cả tên thật lẫn chỗ ở.
Như một luật bất thành văn, những “bố mì” thường chỉ gọi nhau bằng nickname và cũng tránh tuyệt đối việc hỏi han về cuộc sống riêng tư.
“Mọi hoạt động trao đổi đều chỉ qua điện thoại hoặc gặp mặt chớp nhoáng trong các quán cà phê không cố định địa điểm. Chấp nhận làm “bố mì” cũng đồng nghĩa chấp nhận sống cùng sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ”, Phong cho biết.
Vấn đề mà vị thượng tá lo ngại kiến tôi nhớ ngay đến Phong “bụi” - cậu bạn cũ, người đã tiết lộ những bí mật rợn người về thế giới “bố mì” đầy nhớp nhúa.
Trong phút chốc, quá khứ giao du với Phong “bụi” và đám anh em của cậu bỗng ùa về khiến tôi xa xẩm mặt mày, còn trái tim như nghẹn lại.
Thế là cũng đã hơn 2 năm trôi qua.
Theo số liệu thống kê về thực trạng mại dâm đang diễn ra trên địa bàn vừa được công an Hà Nội công bố hôm 1/12. Có khoảng 2.000 gái bán dâm và 10.347 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Đó là những con số biết nói, nhưng cũng chẳng thể lột tả hết được bản chất lấm lem còn đang ẩn sâu dưới đáy tối của tảng băng chìm. Nó ngao ngán giống như chính chia sẻ của vị đại diện công an TP Hà Nội, thượng tá Lê Huy - Phó Phòng Cảnh sát Hình sự: "Công tác kiểm soát loại tệ nạn này đang gặp nhiều trở ngại bởi mại dâm với thủ đoạn "gái gọi" có xu hướng nở rộ, biến tướng dưới nhiều hình thức". |