Thâm nhập những cuộc chơi thâu đêm và "cứu bồ" ở Hà Thành

27/05/2015 21:01:51

Với dân chơi đêm, những quán nhậu được coi như một trạm trung chuyển giữa cuộc chơi này với cuộc chơi khác.

Với dân chơi đêm, những quán nhậu được coi như một trạm trung chuyển giữa cuộc chơi này với cuộc chơi khác.
“Anh ở đâu? Ra bún “sợi to” đi!”, cuộc điện thoại ngắn gọn đủ để tôi biết và lên xe đến quán ăn đêm gần khu vực chợ hoa (Âu Cơ, Hà Nội) theo một cuộc hẹn trước. Tới nơi cũng khoảng 23h30, tôi nhận ra bàn tay giơ cao vẫy một cách thân thuộc. Lúc này, ngồi quây quanh chiếc bàn nhỏ là bốn thanh niên trong số đó có D., một người quen từ trước đó.
 
Để thể hiện sự hiếu khách của mình, D. gọi thêm bát đũa, rót ra một chén rượu đầy và nói: “Anh mới đến, chào mâm một chén nhé”. Sau vài chén rượu cháy cổ là màn làm quen bắt tay gật gù đậm tính kiếm hiệp. Chiếc quạt máy công nghiệp thốc vù vù mà vẫn không sao xua đi được cái nóng còn hầm hập trong từng kẽ áo tôi. Câu chuyện trở nên thân mật hơn bởi cái sự gọi là trước lạ sau quen.
 

Các quán nhậu đêm thường là bến đỗ của không ít giang hồ “tép riu” (ảnh minh họa).

 
Khi được hỏi về thói quen nhậu đêm, D. trả lời ậm ừ “thì đêm nào bọn em chả ngồi đây làm vài “lo”, anh em tâm sự với cả kiểm kê tí” rồi cười hềnh hệch gắp miếng rau xào nhai rồm rộp. Được biết, D. và những người “anh em” của mình cùng có chung máu cờ bạc. Đêm nào cũng vậy, sau cuộc sát phạt đỏ đen, cả nhóm lại kéo về quán ăn đêm này vừa là uống rượu, cũng vừa để tính toán được thua.
 
Những câu chuyện mở đầu cứ xoay quanh chiếu bạc, những tiếng “mở bát” liều lĩnh, những pha gian xảo nhà nghề, rồi lại cười ha hả, cụm cốc choanh choách… Những tay giang hồ mới lớn này đến quán ăn đêm chẳng phải mục đích để ăn, mà đến để tìm một chút hưng phấn trước những tăng tiếp theo cho đến sáng.
 
Nhưng không phải đêm nào cũng là đêm vui vẻ chè chén, vì chiếu bạc đỏ đen nên cũng có khi cả nhóm thua cháy túi. D. kể: “Có hôm đen lòi ra, mấy anh em bị vét nhẵn người, ngồi nhậu mà không ai nói với ai được câu nào anh ạ”. Những buổi như vậy, cả nhóm trở nên cục cằn với nhau, tất nhiên là chẳng thể trừ những người không quen biết, nên chuyện xảy ra xô xát là thường tình.
 
“Giờ em hỏi anh đang thua tha, rượu rồi, “máu chó” như thế mà lại có thằng cứ le ve thì ai mà chịu được? Em là em chiến luôn”, R. (một người trong nhóm) hùng hổ, rồi anh chàng này chỉ tay lên vết sẹo dài trên trán kể lể: “Đây, chỗ này là hôm em đập một thằng ở quán này vì dám thái độ, ai ngờ nó quăng cho cái chai, khâu tám mũi anh ạ. Em tám, thấy bảo thằng kia 12 mũi”.
 
"Biệt đội giải cứu"
 
Khi cả nhóm đã ngà ngà say, câu chuyện không còn theo một chủ đề riêng biệt nào nữa mà thành một mớ lộn xộn trên trời dưới biển. Nhưng được bàn tán và kể nhiều nhất là những chuyện va chạm, xô xát xã hội mà những thanh niên này khi nhắc tới vẫn tự hào như thể những chiến công. Tuy tuổi đời còn trẻ, cả nhóm đều chỉ khoảng hơn 20 tuổi nhưng những thành tích, dấu vết giang hồ mà họ khoe ra thật khiến người lớn phải sởn gai ốc.
 
Theo D. thì mặc dù vẫn đang ngồi nhậu, nhưng điện thoại của cả bốn đều luôn trực những cuộc gọi để sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Lý giải thắc mắc của tôi, D. nói: “Nhiều anh em của em đi chơi cũng hay có va chạm, có anh em ngồi nhậu quán khác, có anh em lại ở quán hát, bar… Nhưng hễ xảy ra chuyện gì thì chỉ cần báo một cú là đến giải quyết ngay. Chỉ cần gọi một câu, xa gần gì cũng chỉ mấy phút sau là anh em có mặt. Khi bọn em có chuyện thì anh em cũng thế thôi”.
 
Được biết, D. còn có hàng chục những người gọi là anh em thân thiết khác cũng đều là những thanh niên trẻ tuổi như vậy. Và cách mà họ “cứu bồ” như vậy được nghĩa khí trong giới giang hồ.
 
D. kể đã có lần cũng đang ngồi nhậu thì nhận được một cú điện thoại của bạn báo rằng vừa va chạm giao thông với mấy thanh niên khác trên đê Nghi Tàm. Cả nhóm bỏ nguyên bàn nhậu lao về lấy “đồ” rồi ra đê luôn. Vừa tới nơi, thấy bạn mình còn đang mặt đỏ tía tai cãi nhau với hai thanh niên lạ mặt, chẳng cần nói một lời, nhóm của D. liền rút tuýp sắt mang theo lao vào vụt tới tấp.
 
Những đòn đánh trúng đích, đòn đau được từng thành viên kể lại một cách chi tiết với thái độ hả hê, mãn nguyện. Nhưng rồi cũng chỉ vài phút sau, vụ ẩu đả lại đón thêm bốn thanh niên lạ mặt với những đòn đánh trả tới tấp. Cuộc chiến trở nên hỗn độn và ồn ào vô cùng.
 
Khi này đã quá khuya, chỉ lác đác một vài chiếc xe máy đơn độc trông thấy cảnh hỗn loạn rồi vội vàng tránh đi hướng khác. Cuộc chiến kết thúc mà chẳng có phe thắng lợi, hai bên hò đồng đội của mình nhảy lên xe rồi cùng tiếng máy gào rú inh ỏi nhanh chóng chạy biến về hai phía ngược chiều.
 
“Kể thì lâu thế thôi, nhưng mà từ lúc bọn em đến cho đến lúc “té” chắc chả đến mười phút. Va chạm nhiều rồi bọn em biết, không biến nhanh mà cơ động đến thì lại về số 7 (phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội-PV) hết”. Nhấp chén rượu hít hà D. kể thêm: “Anh đừng tưởng chỉ có đội em thế. Đầy. Đi một mình như anh thì tốt nhất là cẩn thận, không lại mang họa có ngày”.
 
Hơn 1h30’ sáng, những chén rượu đã trở nên khó nuốt, mồi nhậu cũng nguội ngắt như câu chuyện của nhóm giang hồ trẻ. Rít một hơi thuốc thật sâu, D. nói: “Thôi, nay bọn em có hẹn thì anh không đi với bọn em được nữa. Có gì anh em mình gặp lần sau, lúc nào mà đi ăn ”hàng” ấy”.
 
Cuộc hẹn sát phạt đã đến giờ, D. ra hiệu cho những người bạn mình đứng lên không quên kèm thêm thái độ nghĩa khí: “Bữa nay em mời, anh đừng có để bọn em xấu mặt đấy nhé”. Không khí đã trở nên mát mẻ hơn. Tôi nổ chiếc xe máy cà tàng đi men theo phía đê Âu Cơ. Dãy quán nhậu đêm vẫn còn đầy thanh niên cởi trần khoe những hình xăm vằn vện. Dù vẫn đang nghĩ lan man nhưng tôi vẫn phải chú ý xem, chiếc đèn pha của mình có lỡ chiếu quá mạnh rồi đen đủi lọt vào tầm mắt của một giang hồ chớm nở nào đó hay không...
 
Theo Công Khoa (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật