Nghe khách làng chơi quảng cáo, “siêu thị” H.A này không chỉ nổi tiếng tại Từ Sơn mà khắp cả tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân cận.
“Đào” tại đây toàn “hàng tuyển” lại khá an toàn, nên lượng khách đổ về đây khá nhiều. Thậm chí có cả khách nước ngoài người Hàn Quốc, Đài Loan... đang làm việc trên địa bàn.
|
Các "đào" trong lúc ngồi đợi khách thường hay tám chuyện, chơi bài. |
Theo đó, trước khi lên “siêu thị” chọn phòng, chọn “đào”, khách phải mua 100.000 đồng/vé. Và mỗi lần đi “tàu nhanh” phải “bo” cho mỗi cô gái ít nhất 200.000 đồng. Việc bo nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng câu khách, chiều khách của từng “đào”.
Khi các vị khách làng chơi rời đi hết, chúng tôi mới có thời gian quan sát kỹ không gian trong “lâu đài tình ái”.
“Căn phòng hạnh phúc” là cái tên các dân chơi xứ Kinh Bắc dùng để gọi nơi “hành sự” của “đào” và khách. Chúng được sắp xếp san sát nhau.
Mỗi phòng được đặt một chiếc giường lớn chềnh ềnh ở giữa với đầy đủ khăn trải, giường đệm tốt nhất. Để căn phòng trở nên lung linh, huyền ảo hơn, các nhân viên không quên trang bị thêm thứ ánh đèn mờ ảo và chút nước xịt phòng nồng nặc.
Trong “siêu thị” mại dâm, ngoài những gái mại dâm đã được khách chọn đi, số còn lại ngồi đánh bài, trang điểm, tán gẫu… Mọi hoạt động đều diễn ra mải miết. Chỉ đến khi có khách ghé thăm, các “đào” mới dừng lại, ném ánh mặt mời gọi đầy khêu gợi về phía các vị thượng khách.
Thâm nhập "căn phòng hạnh phúc"
Để mục sở thị các công đoạn từ A đến Z bên trong “lâu đài tình ái” này, sau khi chọn vội 2 “đào” còn khá trẻ, chúng tôi theo họ vào 2 phòng nằm đối diện nhau. Vừa bước vào phòng, cô gái đã chốt cửa, lao vào giường nằm ệch, chằm chằm nhìn khách.
Miệng cười toe toét, cô đào nói giọng ỡm ờ: “Hôm nay mưa gió, ế ẩm quá. Từ tối tới giờ chưa thấy khách nào ghé chơi. Anh hôm nay là khách đầu tiên của em đấy. Anh cho em bao nhiêu để em chiều hết mức”.
Thấy khách không nói gì, cô mỉm cười, đẩy khách xuống chiếc giường hôi hám rồi vớ vội chiếc khăn tắm lao vào khu nhà vệ sinh trong phòng...
Qua tìm hiểu, cô “đào” cho biết mình tên T., đã “làm việc” tại khu vực Từ Sơn được nửa năm. Vốn có nhan sắc lại trẻ nhất trong số các chị em đang làm việc tại “siêu thị” H.A 8 tầng, T. luôn nằm trọng diện được… ưu tiên và khá đắt khách.
Cô "đào" tên T. mặc cả: Không "chơi" cũng phải trả tiền. |
Thấy chúng tôi tỏ ra mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, đấm lưng, bóp chân tay, tâm sự, T. giao kèo, không “chơi” vẫn phải trả tiền, vì đây đã thành luật bất thành văn. Chúng tôi đồng ý và rời phòng sau nửa tiếng.
Vừa rời phòng, tiện chờ anh bạn đi cùng đeo lại đôi giầy, tôi ngó qua “siêu thị”. Mặc dù lượng “đào” tiếp khách trên các tầng gần như đã chật kín, nhưng lượng đào ngự trong siêu thị vẫn khá hùng hậu.
Xuống tầng một ngồi chờ, một khách làng chơi tên D. rót nước mời và hỏi thăm về chất lượng phục vụ. Anh ta thao thao khoe rằng, cô nhân viên phục vụ chúng tôi là hai chân dài xinh nhất ở đây, người Hải Phòng. Còn những “hàng” khác từ Phú Thọ, Nam Định chân ngắn hơn, xấu hơn nhưng phục vụ cũng không kém phần ‘nhiệt tình’.
Theo lời vị khách làng chơi, chỗ này phục vụ mọi lúc mọi nơi. Muốn qua đêm, sau 12h đón các em giá sẽ rẻ hơn. Còn muốn được các em ấy chiều chuộng, “tàu nhanh” thì bo 500.000 đồng/lần là hết chỗ chê.