Thông tin ông Tư chảnh - chủ quán chè ngon có tiếng ở Sài Gòn vì lấn vỉa hè mà bị tịch thu chiếc xe màu đỏ "huyền thoại" đã khiến dân mạng râm ran mấy hôm nay.
Mới ngày hôm qua, trên mạng xã hội có thông tin rằng xe chè đỏ "di sản" trong tâm hồn của biết bao nhiêu đứa nhỏ Sài Gòn đã biến mất. |
Chiều qua, loáng thoáng hay tin ông Tư chảnh đã không còn chiếc xe chè đỏ "huyền thoại" trong ký ức của mình nữa, tim tôi như thắt lại. Tôi nhớ, từ cái thời ông còn bán ở chỗ cũ, cứ độ chiều đi học về, tôi kêu lũ bạn tới làm mỗi đứa một ly, ngồi hết mớ ghế cóc xanh đỏ của ổng, rồi ngó coi ổng chảnh với mấy vị "thượng đế" vô duyên.
Cho đến những ngày sau cuối của quãng đời học trò, chúng tôi vẫn tới đó, như buổi liên hoan cuối cùng nhau, chỉ có chè và ông Tư đang phì phà điếu thuốc, mặt ngầu như kép cine. Lần đó, hiếm lắm ổng mới nói với chúng tôi một câu: "Tụi bây ra trường hết rồi đó ha, không đứa nào ở lại lớp ha".
Mới ghé ông Tư chảnh ăn chè mấy hôm trước, vậy mà hôm nay hay "tin dữ". |
Tôi mới ghé mấy hôm trước, kể chuyện phím với ổng, nghe ổng ca hát nhạc cũ, vẫn với điếu thuốc xệch mép, thì hôm qua, một Facebooker có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 40 ngàn lượt theo dõi, nói ổng chỉ còn lại hai gánh chè, với vài ly làm sẵn, ngồi thu lu chỗ góc cũ mà không còn hát hò tình cảm được như xưa.
Tôi biết, nếu ổng mất đi xe chè đỏ thiệt, thì một phần kỷ niệm về Sài Gòn của tôi sẽ vĩnh viễn đi theo chiếc xe chè đỏ của ổng, đi luôn không thấy ngày về.
Bài viết nói về ông Tư chảnh mất xe chè thu hút khá nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. |
Phần tò mò, phần hơi sốc, tôi lật đật mò tới chỗ bán mới của ổng, ngay góc đường Trần Khắc Chân – Đặng Dung. Tới đầu đường, thì tôi đã thấy cái mái của xe chè chường ra, đỏ lè đỏ lét. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì xe chè vẫn còn, ông Tư vẫn ở đó, và thế nào cũng chảnh chảnh với điếu thuốc ngậm xệch một bên mép, như mọi khi.
May thay, xe chè vẫn ở đó, ông Tư vẫn ở đó, nép sát vỉa hè, trong sân một ngôi nhà dân tốt bụng. |
Tôi tấp vào làm ly chè đậu đen cốt dừa. Ổng vừa múc chè cho mấy bà chị bịt khẩu trang kín mít, vừa nhả hai ba ngụm khói. Rồi đủng đỉnh nói với tôi: "Lâu rồi mới thấy ghé đó hen, tưởng mất mối luôn rồi".
Sau đó khách vắng, ổng ngồi xuống, quẹt thêm điếu thuốc mới. Xong ngó lên trời, dò thử coi có mưa không. Tôi vừa ăn, vừa xoay qua, chậm rãi hỏi ổng: "Con nghe người ta đồn chú bị tịch thu mất xe chè đỏ. Rồi chú buồn, mặt chằm dằm ngồi ngoài chỗ cũ".
"Ai đồn ác nhơn! Tui bán đây trong sân nhà người ta. Ai thu?".
"Thì con đâu biết, con nghe đồn nên nay chạy tới ngó thử. Hên là còn thiệt".
"Hèn chi, sáng nay có con bé nào đó tới mua chè, nó cũng nói y chang, người ta đồn tui bị tịch thu xe chè, trên mạng xã hội gì đó. Tui đâu có thèm trả lời. Tui còn đứng đây thì người ta tự biết tin đồn chỉ là nói bậy".
"Ai đồn ác nhơn! Tui bán đây trong sân nhà người ta. Ai thu?". |
Nói xong ổng nhả ra ngụm khói, nhìn nó tan ra. Rồi cất giọng hát bài bolero nào đó nghe tình lắm. Tôi hỏi: "Người ta còn đồn chú buồn vì mất xe chè nên tắt tiếng nữa đó". Ổng quăng điếu thuốc, dậm chân nghe cái "bẹp" rồi đứng dậy múc chè, vừa múc vừa kể:
"Thôi tui sợ mấy cái tin trên mạng xã hội quá. Thấy tui không nói chuyện là đồn tui tắt tiếng. Mấy ngày nay Sài Gòn mưa quá, tui buôn bán ế ẩm nên sáng nào dọn xe chè ra đây, tui cũng múc sẵn mấy ly đem ra góc cũ. Nhiều người thấy tui bán mà không có xe nên hỏi tui xe chè đâu. Tui không trả lời. Ăn chè hay ăn xe mà hỏi không liên quan. Chắc vậy nên đồn tui tắt tiếng quá!".
Thật tình thì dạo này mưa quá, buôn bán khó khăn nên ông Tư có ra chỗ cũ bán, mà không đẩy chiếc xe theo cùng. Chắc nhiều người hiểu lầm. |
Rồi một bà cô tới mua 12 ly chè, hỏi ổng sao chuyển chỗ mới không thông báo gì hết, làm mò gần chết mới ra chỗ này. Ổng tỉnh queo tỉnh rụi trả lời:
"Ủa thì có để cái bảng chỉ đường đàng hoàng. Ai biểu không nhìn, không để ý chi rồi đi kiếm mệt. Mà ngộ, có nhiều người còn chịu kiếm đó hen. Chứ nhiều khi, nhiều người chắc ghét tui, thấy tui không còn bán chỗ cũ là đi đồn tui dẹp tiệm, nghỉ bán rồi".
Ỗng Tư tặc lưỡi nói thêm một hơi: "Mà kệ, ai không để ý, không biết đọc chữ, nhìn hình vẽ thì thôi. Kiếm chỗ khác bán mà ăn. Chứ tui dư hơi hay sao mà ra đứng chỉ từng người một. Bận gần chết chớ rảnh đâu".
Có người hỉ hả trước tin đồn, vì chê ông Tư chảnh quá, cũng có người giật thót lo lắng như tôi, nhưng ông Tư vẫn điềm nhiên như thế. |
Tôi đang ngồi ăn, nghe ổng nói chuyện chảnh chảnh mà kiểu giận lẫy thấy mắc cười. Tính ra có lúc ổng cũng dễ thương, chỉ cần để ý chút xíu là thấy liền. Vậy mà tin đồn kia suýt nữa xíu làm những người mê chè ổng nấu như tôi hụt hẫng.
Mà tôi cũng tin là facebooker nổi tiếng kia cũng không có ác ý gì, chắc hiểu lầm, bởi những dòng viết trên mạng xã hội cũng nói ông Tư theo kiểu dễ thương lắm, kiểu như tự sự nỗi buồn ngày không còn món chè "ruột" để ăn, không còn thấy ông Tư chảnh bên trong xe chè đỏ lòm đỏ lét, miệng ngậm điếu thuốc đắng nghét, lâu lâu nói một câu nghe nặng nề như cục đá chọi vào mấy vị khách vô duyên.
Chảnh thì chảnh chớ cũng cần khách, nên mới làm ra cái bảng chỉ đường hết sức có tâm kia kìa. |
Thôi, thứ tôi cần kiểm chứng cũng đã xong. Ông Tư ổng không có đi đâu hết, xe chè cũng không bị ai thu, ai lấy. Ỗng vẫn khí khái múc chè cho khách mỗi ngày, ở khu Tân Định – Đa Kao. Nên bà con cô bác ai có thèm chè của ổng, mà không biết chỗ mới thì cứ tới chỗ cũ, ngó cái bảng là biết liền ổng ở đâu. Chảnh thì chảnh chớ cũng cần khách, nên mới làm ra cái bảng chỉ đường hết sức có tâm kia kìa.
Tôi chào ổng ra về, ổng không nói không rằng, không thèm nhìn tôi, dù chỉ một tia nhỏ. Miệng vẫn nhỏ nhẻ nói câu gì đó, nghe như là: "Ai đồn ác nhơn!".
Theo Min (Trí Thức Trẻ)