Phật tử được yêu cầu cúng dường sau lễ 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng

23/03/2019 22:18:26

Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về vụ vong báo oán ở chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng hiện có hai hình thức cúng dường, bằng tiền (có thể đến hàng chục triệu đồng) hoặc lao động không công cho chùa.

Sư trụ trì chùa Ba Vàng giải thích về "vong báo oán". Video: Huy Mạnh

Để truyền bá thuyết thỉnh vong, giải oán được nhiều người biết đến như hiện nay, từ nhiều năm trước, chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã đăng tải hàng trăm video trên mạng nói về điều này.

Bà Phạm Thị Yến (49 tuổi), Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng, không giữ bất kỳ chức sắc gì nhưng thường xuyên xuất hiện trong tài liệu tuyên truyền của chùa, có nhiều buổi thuyết giảng về "vong báo oán". Những buổi thuyết giảng đều được ghi hình, đăng tải trên Youtube, Facebook và website cá nhân của bà Yến. Trong video, bà Yến khẳng định "chuyện vong báo oán từ kiếp này sang kiếp khác là có thật, hay còn gọi là oan gia trái chủ".

Bà giải thích trước đám đông nguyên nhân nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại là "ác nghiệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại". Các liệt sĩ sinh ra trong chiến tranh loạn lạc là bởi "bị quả báo tiền kiếp mắc tội sát sinh". Hiện tượng "vong nhập vào con người rất nhiều, phải đến chùa Ba Vàng để làm lễ thỉnh oan gia trái chủ" (thỉnh vong lên hóa giải ân oán kiếp trước) thì mới chữa khỏi.

Theo người đàn bà này, phật tử phải cúng dường bằng tiền hoặc làm không công cho nhà chùa, để "vong thấy hoan hỉ mà buông bỏ oán hận". Số tiền nhiều hay ít, thời gian lao động ngắn hay dài phụ thuộc vào vong nặng hay nhẹ.

Bà Yến còn thuyết giảng về cách nhà chùa giải nghiệp thất thoát tài sản, con cái cờ bạc, nghiện ngập, bị điên, vợ chồng khắc khẩu... Không có nghiệp vụ y, nhưng bà hướng dẫn phật tử cách chữa bệnh xương khớp.

Việc tuyên truyền thuyết "oan gia trái chủ" còn được khuếch trương rộng rãi bởi trụ trì chùa Ba Vàng. Trong những buổi thuyết giảng trước hàng trăm phật tử, đại đức Thích Trúc Thái Minh luôn khẳng định "thế giới tâm linh có thật", "vong đi theo con người báo thù rất nhiều, khiến người bị bệnh tật, phát điên, phát rồ, phát dại, vợ chồng bất hòa..." và nhà chùa "có pháp thỉnh nó ra".

Quy trình nghiêm ngặt để phật tử tham gia lễ thỉnh oan gia trái chủ cũng được nhà chùa tuyên truyền trên nhiều kênh truyền thông. Trước khi tham gia, phật tử phải ở nhà tụng kinh, nghe video phật pháp, sám hối về những việc mình làm trong bảy ngày. Khi vào phòng làm lễ, tất cả người tham gia đều phải gửi lại điện thoại, máy ghi âm, máy ảnh, máy quay phim... ở ngoài. Phật tử phải viết cam kết tự nguyện tham gia, cúng dường, lao động không công... 

Phật tử được yêu cầu cúng dường sau lễ 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng
Phật tử nghe thuyết giảng vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Viết Tuân.

Trong phòng thỉnh oan gia trái chủ là không gian ma mị hoàn toàn khác với cuộc sống bên ngoài. Theo lời kể của người từng "thỉnh vong", nhà sư sẽ gọi "vong linh" về để hỏi rõ có nhân duyên, oán hận gì với con người. Thông qua cuộc trò chuyện của sư với "vong linh", phật tử được biết nhân duyên, oán hận nhiều kiếp trước ra sao. Trong lúc đó, ai cũng phải thành tâm sám hối và hứa về tu tập, nghe giảng phật pháp để "vong linh hoan hỉ" mà từ bỏ oán hận.

Khi lễ "thỉnh vong" kết thúc, người tham gia được yêu cầu cúng dường để vong siêu thoát về chùa. Chùa Ba Vàng hiện có hai hình thức cúng dường, bằng tiền hoặc lao động không công cho chùa. Tiền sẽ được dùng vào xây chùa, tô tượng, đúc chuông, in ấn sách, băng đĩa truyền giảng phật pháp...

Theo một phật tử, ai muốn thoát "nạn vong" đều phải "trả nợ cho vong" từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Số tiền này đóng vào phong bì, ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, thả vào hòm công đức. Mỗi người vào thỉnh vong giải nghiệp kéo dài từ vài phút đến hàng tiếng tùy vào bị "vong nặng hay nhẹ".

"Vì vong đòi tiền nên ai cũng phải trả nợ cho vong và cúng dường để vong có tiền vào chùa ăn học, tu tập, giải quyết nghiệp ma quỷ. Mấy hôm nay dư luận xôn xao về việc này nên chùa tạm dừng thỉnh vong", một phật tử kể.

Mỗi tháng chùa Ba Vàng tổ chức ba đợt "thỉnh vong giải nghiệp", mỗi đợt hai ngày, thu hút hàng nghìn người tham dự. Hiện nhà chùa cũng có hàng trăm người làm không công, đến từ nhiều tỉnh thành. Phần lớn trong số đó là không đủ tiền cúng dường theo yêu cầu của "vong".

Phật tử được yêu cầu cúng dường sau lễ 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng - 1
Trong chùa có hàng trăm người làm không công, chuyên dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các tiểu cảnh. Ảnh: Minh Cương. 

Theo đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, hai năm trước Giáo hội từng yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt "thỉnh vong báo oán". Giáo hội cũng có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và chính quyền TP Uông Bí đề nghị xử lý ngay việc bà Phạm Thị Yến truyền bá vong báo oán.

"Việc gọi vong, ma tà như cách bà Yến đăng tải trên mạng xã hội như vậy rất phản cảm và không phải là chính pháp, nhất là lại truyền bá ngay trong chùa", thầy Hiển nói.

PGS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Nghiên cứu tôn giáo, khẳng định chuyện vong báo oán là bịa đặt. "Yêu cầu bỏ tiền ra để hóa giải những nghiệp chướng từ nhiều kiếp trước là trục lợi. Phật giáo quan niệm con người có thể cải được nghiệp bằng tích đức, làm việc thiện chứ không phải bằng tiền", ông nói.

Trước đó ngày 20/3, báo chí phản ánh thông tin "truyền bá chuyện vong báo oán" tại chùa Ba Vàng. Hôm sau, Bộ Văn hóa yêu cầu địa phương làm rõ sự việc; Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đề nghị địa phương chấn chỉnh việc thuyết giảng "vong báo oán" tại cơ sở này.

Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản nêu rõ, hiện tượng "trục vong", "gọi hồn" không có trong truyền thống Phật giáo. Nếu các cơ sở thờ tự thực hiện là vi phạm Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản liên quan, cần bị xử lý nghiêm.

Chùa Ba Vàng nằm ở độ cao 340 m trên dãy núi Thanh Đằng, phía tây TP Uông Bí. Năm 1993, tòa chính điện chỉ rộng 55 m2, được xây dựng bằng xi măng. Đến năm 2007, đại đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì, bắt đầu huy động công đức xây dựng lại ngôi chùa.

Tháng 1/2011, ngôi chùa được khởi công xây dựng trên diện tích 21,8 hecta, tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, từ nguồn công đức của nhiều tổ chức, cá nhân. Tòa chính điện hai tầng rộng 4.500 m2, gồm ba gian bái đường, một gian hậu cung - đã nhận bằng kỷ lục "Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương" vào ngày khánh thành 9/3/2014.

Theo Minh Cương - Viết Tuân (VnExpress.net)

Nổi bật