Đội tang đi thi vì lời hứa với cha
Chiều 8/8, chúng tôi tìm về thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hỏi nữ sinh Nguyễn Thị Thu Thủy, ai cũng biết. Một người dân địa phương vừa nhiệt tình dẫn đường, vừa chia sẻ: "Tội lắm chú ơi, cha và bà nội mất đúng trong ngày thi, nhưng con bé vẫn cố nén nỗi đau để quyết tâm thực hiện tâm nguyện của cha trước lúc mất là đậu đại học, nhưng giờ thì không biết tiền đâu để nó đi học nữa…".
Lúc chúng tôi đến, Thuỷ đang lúi húi xếp đồ để chuẩn bị sáng mai vào TP.HCM làm thủ tục nhập học. Trong căn nhà cấp 4 nóng bức, lụp xụp nằm nép mình khiêm tốn giữa những đồi cát, bàn thờ của cha em Thủy vẫn còn nghi ngút khói hương. Cách đó không xa là nhà của bà nội Thủy, bàn thờ của bà Võ Thị Giọng (72 tuổi) cũng vừa mới lập chưa được 49 ngày.
Trái với tâm trạng hồ hởi của những tân sinh viên khác, tiếp chuyện với chúng tôi, Thuỷ không giấu được nỗi buồn và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Có lẽ, niềm vui đậu đại học vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi đau mất đi 2 người thân yêu của cô nữ sinh này.
Trước đó khoảng 1 giờ sáng 24/6, vẫn như thường nhật, cha Thủy là ông Nguyễn Khôi (SN 1973) và vợ là Đoàn Thị Ánh (SN 1975) chở hai sọt rau trên chiếc xe máy từ nhà ra chợ đầu mối Đà Nẵng bán kiếm tiền nuôi con ăn học.
Hôm đó, ông bà dự định sau khi bán hết hai sọt rau, sẽ đèo nhau về nhà và nghỉ vài ngày để đưa Thuỷ đi làm thủ tục dự thi. Đến khoảng 12 giờ, trên đường về nhà thì vợ chồng ông Khôi gặp tai nạn giao thông khiến ông Khôi chết trên đường đi cấp cứu, bà Ánh được đưa ra bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, 3 tiếng sau, thi thể ông Khôi được đưa về nhà. Bà nội của Thủy vì quá sốc nên đã đột tử và mất ngay sau đó.
Tang chồng tang, sự mất mát quá lớn, trong khi mẹ lại đang nguy kịch trong bệnh viện khiến 3 anh em Thủy rơi vào hoảng loạn, suy sụp hoàn toàn. Cú sốc quá lớn khiến cô nữ sinh gầy còm đã có ý định bỏ thi, nhưng rồi trong lúc mơ hồ ngồi bên quan tài của ba, Thuỷ chợt nhớ lại lời ba dặn trước khi mất: "Bằng mọi giá con phải thi đậu và học thành tài để đổi đời chứ không thể mãi nghèo khó như ba mẹ được…". Sau đó, được sự động viên từ anh trai, Thuỷ đã nuốt ngược nước mắt vào tim để bước vào phòng thi.
"Lúc ba và bà nội mất, em rơi vào bế tắc và chỉ biết khóc. Nhưng chợt nhớ lại trước khi ba mất 1 ngày, ba có lại bên bàn học và xoa đầu em nói phải cố gắng đậu đại học và học hành đến nơi đến chốn để không phụ công ba mẹ nuôi dạy lâu nay. Vậy nên em đã đến trường thi…", Thủy rưng rưng kể lại.
Chông chênh đường đến giảng đường…
Ông Nguyễn Ngọc Tiến, chú ruột của Thủy xúc động cho biết, chứng kiến cảnh Thuỷ chưa đưa tang ba và bà nội mà phải đến trường trong hai hàng nước mắt chảy dài và lần lượt làm tất cả các môn thi như mong muốn của người cha quá cố, ai cũng ứa nước mắt. Không ai lí giải được vì sao nỗi đau đớn tưởng như không gì vượt qua nổi khi một lúc đi 2 người thân yêu, mẹ thì đang cấp cứu ở bệnh viện... nhưng Thủy lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Đặc biệt, chiều 26/6, khi thi xong môn cuối cùng là Ngoại ngữ, Thuỷ liền nộp bài ở trường rồi chạy một mạch về nhà để đeo tang và đưa linh cữu của ba ra nghĩa trang.
"Hôm ấy gia đình cũng không biết phải nói làm sao. Cháu Thuỷ khóc nhiều lắm. 12 năm đèn sách, tai họa ập đến ngay lúc cháu cần sự động viên của cha mẹ nhất. Thôi thì người chết thì cũng đã chết rồi, anh em chúng tôi chỉ biết xúm lại ôm cháu và khuyên gắng đi thi, làm bài cho tốt thì cha, bà nội mới có yên lòng nhắm mắt được. Thế là con bé nghe lời, mặc đồ rồi lại nhìn di ảnh cha và đến điểm thi. Rồi hôm vừa thi xong môn cuối cùng, nó chạy một mạch về đưa ba đi chôn và khóc ngất báo với ba là con làm bài tốt. Sau đó lại chạy về nhà và đến trước linh cữu của bà nội báo bà con đã thi xong rồi…", ông Tiến sụt sùi chia sẻ.
Trao đổi với PV, Thủy cho biết, ngay khi biết điểm thi (21,26 điểm), em đã chuyển nguyện vọng vào ngành quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị marketing) của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) thay vì học ở Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng như dự định ban đầu.
"Ban đầu, em đăng ký trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng để gần nhà. Nhưng giờ ba không còn, mẹ thì đã mất khả năng lao động nên em phải tự bươn chải cho cuộc sống của mình. Vào Sài Gòn tuy xa nhà nhưng em sẽ cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền tự trang trải việc học, lo cho mẹ và em trai. Mẹ vừa mới xuất viện, sức khỏe còn yếu và mắt vẫn chưa thể nhìn thấy được, em đi rồi không có ai chăm sóc mẹ, chỉ biết cố gắng hết sức học rồi học. Để giúp ba chăm sóc cho mẹ và em sau này", nói đến đây, Thuỷ lặng lẽ lại bàn thờ thắp hương cho cha; rồi lủi thủi xuống nhà dưới, tự tay rửa vết thương cho mẹ.
Thuỷ chỉ còn ở nhà 1 đêm này nữa thôi, sáng sớm mai em sẽ một mình khăn gói vào TP.HCM để nhập học. Với nghị lực của mình, Thuỷ sẽ quyết tâm thực hiện lời hứa lúc sinh thời với cha và bà nội, nhưng cô nữ sinh ấy vẫn còn rất nhiều nỗi lo canh cánh. Em đi, ai sẽ chăm sóc mẹ và đứa em vừa mới lên 10 của mình. Rồi bao nhiêu thứ phải lo, những tháng ngày chông gai ở giảng đường còn phía trước.
Chắc hẳn, con đường đến giảng đường đại học của Thủy sẽ còn chông chênh lắm!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tổ 5, thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)