Chiều 19/10, đoàn xe cứu thương đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc Phòng 337 tử vong do sạt lở rẽ vào đường Trường Chinh rồi mất hút phía sau cổng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị.
Theo ghi nhận của PV, ngoài trời mưa không ngớt, bên trong căn lều tạm được dựng trước cổng trung tâm, rất đông người thân đang ngồi lặng lẽ để chờ được vào trong, nhìn thi hài của các nạn nhân.
Gương mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm qua thức trắng để mong ngóng tin tức con. Khi vừa nhìn thấy đoàn xe cứu thương chở thi thể từ hiện trường về, bà Phan Thị Qúy, mẹ của chiến sĩ Lê Cao Cường (quê Nghệ An) liền lao đến. Thấy vậy, nhiều người thân đã ôm cản bà Qúy lai. Nỗi đau quá lớn, người mẹ đáng thương chỉ biết nằm gục xuống đường, rồi khóc lớn: "Cường ơi con hứa về thăm mẹ và vợ con sao không giữ lời. Ngoài kia lạnh không con. Mẹ đến gặp con đây nè, thức dậy về nhà với mẹ đi con. Sao con không giữ lời hứa với mẹ hả con ơi!".
Ôm chầm lấy mẹ vào lòng, em gái của anh Cường cũng thét lên trong đau đớn: “Anh ơi, trời đang lạnh lắm, anh có mặc đủ ấm không?”, tiếng gọi lặp đi lặp lại trong vô vọng không lời đáp. Bên cạnh là ánh mắt ngây thơ của đứa con gái chưa tròn 10 tuổi của chiến sỹ Cường khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. Thật sự, em vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết được nỗi đau này.
Ngồi vọng từ phía cổng vào trong, nơi thi thể em trai của mình cùng đồng đội của mình vừa được đưa về, dù cố mạnh mẽ nhưng anh Lê Văn Bằng (trú Hà Tĩnh, trai chiến sĩ Lê Hữu Trà) vẫn không thể cầm được nước mắt. Đưa tay lau dòng nước mắt, anh Bằng chia sẻ, mình là anh trai của 1 trong 22 chiến sĩ gặp nạn trong vụ sạt lở núi kinh hoàng vừa xảy ra tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).
Từ khi nhận được hung tin, anh và gia đình đã tức tốc từ Hà Tĩnh đến hiện trường. Trên đường đi, cả nhà không ngừng chấp tay cầu nguyện, tuy nhiên phép màu đã không xảy ra.
Theo anh Bằng, chiến sĩ Trà có 2 người con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 5.
"Lần gặp gần đây nhất là ngày 15/7 giỗ ông nội. Nhìn em người gầy gò, tôi thương lắm, thương em vất vả, tôi căn dặn em không nên làm quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe. Vậy mà, giờ em ấy ra đi đột ngột quá", anh Bằng nghẹn ngào.
Chiều muộn, mưa vẫn rơi rả rích như rắc thêm muối vào lòng người. Suốt dọc theo tuyến đường đi vào Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị, tiếng khóc than xé lòng của người nhà các chiến sĩ bị nạn như bóp nghẹt bầu không khí xung quanh. Mưa vẫn đang rơi và những người thân của các chiến sỹ vẫn đang ngồi đợi...!
Theo Hà Nam (Pháp Luật & Bạn Đọc)