Những thân phận đứng đường bán dâm

03/10/2016 10:35:00

Cuộc đời xô đẩy khiến họ sa chân vào con đường bán dâm, họ đều sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có chồng con rồi mà họ vẫn phải ra đứng đường để “kiếm thêm”. Đổi đời họ chẳng mơ, chỉ mơ mỗi đêm không… ế khách.

 
Cuộc đời xô đẩy khiến họ sa chân vào con đường bán dâm, họ đều sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có chồng con rồi mà họ vẫn phải ra đứng đường để “kiếm thêm”. Đổi đời họ chẳng mơ, chỉ mơ mỗi đêm không… ế khách.

Trong vai cánh xe ôm, chúng tôi quyết định chọn “cung đường sung sướng” Hồng Bàng (quận 5, TP. HCM) để tiếp cận các cô gái bán dâm. Ngày đầu đặt chân đến khu “chợ tình” này, chúng tôi không tránh khỏi cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”. Người lái xe ôm ngoại đạo như chúng tôi cũng không tránh khỏi sự nghi ngại.

Vừa gạt chân chống chiếc xe cà tàng bên lề đường, một phụ nữ chừng 30 tuổi trong bộ dạng dữ dằn, bước nhanh tới, lên tiếng dằn mặt: “Làm gì ở đây? Có biết đây là địa bàn của chị em tôi không hả?”. Để được yên phận, chúng tôi trình bày gia cảnh khó khăn, xin được đón khách nơi đây kiếm thêm. Nghe tôi nói xong, người phụ nữ lướt nhìn rất nhanh, ra vẻ dò xét một lúc, rồi liếc mắt bỏ đi. Ả lững thững đến chỗ các cô gái đang đứng, cách đó chừng 20m.

Những thân phận đứng đường bán dâm
Mời gọi khách mua dâm trên đường Hồng Bàng

Sau hơn ba đêm thức hành nghề xe ôm nơi đây, chúng tôi được đặc cách ngoài vòng cảnh giác của các cô gái bán dâm. Qua trò chuyện, chúng tôi làm quen được một cô gái tên T.H.L. (20 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh). Đằng sau vẻ mặt non choẹt của cô gái này là sự già dặn từng trải và lọc lõi.

Trò chuyện với chúng tôi mà cô gái luôn ngoảnh mặt ra ngoài đường. L. cho biết, ba mẹ cô vốn là người làm nông, gia đình có tất cả bốn chị em, dưới L. còn 2 đứa em trai đang học tiểu học.

“Người chị lớn đã theo chồng đi biệt xứ nên em phải gánh vác mọi thứ trong gia đình. Hồi đó, ở dưới quê em làm công nhân may, nhưng từ lúc ba mẹ đổ bệnh, em có làm tăng ca bao nhiêu cũng không đủ sống”, L. tâm sự.

Mượn chúng tôi bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài, cô gái buồn bã kể tiếp: “Hồi đó, ở xóm có bà chị giới thiệu lên TP. HCM làm tiếp viên nhà hàng. Lúc đó, nghe nói trả lương cao, được bao ăn ngủ lại có cơ hội... thăng chức nên em nhận lời mà chưa kịp suy nghĩ. Lúc đó em hy vọng mình sẽ đổi đời. Lên đến nơi, họ cũng tận tình hướng dẫn em làm việc và cho cả tiền để em gửi về quê cho ba mẹ chữa bệnh. Làm được vài ngày, em mới tá hỏa khi biết nhà hàng này thực chất là ổ mại dâm. Ngay lập tức, bà chủ quán mở lời kêu em bán thân phục vụ khách. Lúc đó em bị sốc, cương quyết không đồng ý nên bị đẩy xuống chùi rửa toilet và chỉ nhận mức lương vài trăm ngàn mỗi tháng. Tưởng yên thân, nào ngờ, làm công việc này em liên tục bị khách sàm sỡ, bị chủ hắt hủi, ép bán thân”.

“Lúc đó em cuốn gói trốn đi, nhưng không may bị phát hiện, họ đánh đập và bắt em phải bán dâm cho khách, nếu không thì phải trả món nợ họ đã ứng trước đó. Không có tiền, lại nghĩ tới cảnh ba mẹ ốm đau, hai đứa em phải bỏ học giữa chừng, em đành nuốt nước mắt chấp nhận bán thân. Những ngày đầu làm nghề, em thấy tủi nhục vô cùng, nhưng dần dần rồi cũng quen. Tự nhủ với bản thân, khi làm đủ tiền trả nợ thì nghỉ, nhưng sức hút của đồng tiền khó cưỡng lại lắm anh à. Em muốn bỏ mà bỏ không được”, L. kể.

Thấy L. vẫn còn nhiều điều muốn nói, chúng tôi mở lời hỏi tiếp: “Sao cô không làm tiếp viên ở nhà hàng đó mà lại làm nghề ở đây?”. L. đáp: “Giữa năm 2014, hoạt động chỗ em bị Công an phát hiện. Họ bao vây nhà hàng, các tiếp viên chạy tán loạn, cũng may lần đó em thoát ra ngoài được. Tính sẽ làm lại cuộc đời từ đây, nhưng không có bằng cấp nên xin ở đâu họ cũng từ chối. Trong lúc loay hoay chưa biết làm gì, em vô tình gặp những “đồng nghiệp” cũ. Họ lôi kéo em đi đứng đường, “ngựa quen đường cũ” thế là làm tới giờ này luôn. Tính ra cũng đứng ở đây được hơn một năm rồi”.

L. cho biết, cuộc đời của gái bán dâm như một cuốn phim quay chậm, câu chuyện của cô chỉ là một trong số rất nhiều số phận đang phải bán thân xác kiếm tiền. Cô gái đến từ Trà Vinh nhìn về phía “đồng nghiệp” đang đứng đón khách, thở dài. “Em độc thân còn khỏe, chứ như con nhỏ đứng đằng kia, phải bán dâm để kiếm tiền nuôi con. Mà đau đớn thay, nó cũng chẳng biết bố của con nó là ai. Con nhỏ đó tên C., cũng vì muốn đổi đời mà bị người ta lừa gạt. Tiền tài đâu không thấy, chỉ thấy mang cái bụng chình ình. Sau khi sinh con, nó phải cai sữa sớm rồi tiếp tục làm nghề. Đặc biệt hơn, ở bên kia đường có con mẹ có chồng con, nhưng đêm đêm vẫn phải vác mặt ra đường đứng bán dâm”, L. thốt lời cay đắng.

Mong manh sương khói đêm, buồn lạ...

Chia tay L., chúng tôi tiếp tục tiếp cận với một phụ nữ khác, mà theo L. người phụ nữ ấy đã có gia đình nhưng vẫn bán dâm. Cách chỗ chúng tôi đứng vài mét, một phụ nữ nép mình cạnh gốc cây, cố ý để bóng cây dưới ánh đèn che cho mình. Người phụ nữ ấy trạc 28 tuổi, hãy còn sắc xuân, nước da trắng ngần chẳng khác con gái nhà lành. Trái ngược với những cô gái tôi gặp trước đó, người phụ nữ này có vẻ trầm lặng. Thậm chí, khi tôi thốt lên: “Khi cần xe ôm thì hú tôi một tiếng nhé!”. người phụ nữ cũng chẳng thèm bắt lời.

Bất chợt, từ phía xa hai người đàn ông trên chiếc Dream tiến lại gần. Người đàn ông ngồi sau mở lời hỏi vội khi người lái chưa kịp dừng xe: “Đi chơi với tụi anh không em?”. Người phụ nữ ngập ngừng bảo “giá một lần mỗi anh là 300k (300.000 đồng)”. Người đàn ông hỏi: “Thế không đi đêm hả em? Tụi anh muốn đi qua đêm cơ”. Đêm khuya tĩnh lặng, nên dù đứng cách đó vài mét, chúng tôi vẫn nghe rõ lời người phụ nữ đáp: “Không anh ơi, em còn phải về chồng em đợi ở nhà”. Nghe người phụ nữ ấy nói vậy, hai người khách kia cũng không khỏi bất ngờ. Ngập ngừng một lúc, người đàn ông lái xe bảo: “Thế thì đi ba bốn tiếng gì cũng được”. “Dạ không anh ơi, cỡ hai tiếng thì được. Hai anh muốn một mình em hoặc không em gọi thêm một cô nữa cho thoải mái”, người phụ nữ đáp.

Có lẽ tò mò về gia cảnh cô gái, người khách cất lời hỏi tiếp: “Em có gia đình rồi mà sao còn làm nghề này, đã vậy còn không đi qua đêm sao vui?”. Người phụ nữ cười lớn: “Trời ơi, khó khăn thì em mới đi làm chứ ai muốn đâu, chồng em cũng biết mà anh ấy cũng đành phải chấp nhận, vì khó khăn quá. Em sợ chồng buồn nên không muốn đi qua đêm”. Người đàn ông vẫn không buông tha, anh ta hỏi tiếp: “Vậy lỡ đi với tụi anh mà chồng em kéo người đến bắt quả tang thì làm sao?”. Người phụ nữ cười gượng và thoáng cúi đầu.

Hết màn “phỏng vấn”, hai vị khách vô tình phóng xe đi, người phụ nữ nhìn theo rồi bất chợt thở dài, nhìn về hướng ngược lại.

Âm thanh của màn đêm mỗi lúc một nhỏ, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Dưới bóng cây, nơi các cô gái tứ xứ đổ về đây hành nghề mại dâm, thi thoảng lại có khói thuốc bốc lên hòa vào màn sương mờ ảo. Đêm Sài thành bỗng tĩnh mịch và buồn đến lạ...

Thiêu thân không lối về

L. tâm sự, nói đến nghề kiếm tiền bằng thân xác thì có lẽ bán dâm là công việc kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng là việc bị người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Kiếm tiền quá dễ khiến bản thân L. không biết rằng, mải mê chạy theo những đồng tiền ấy, chỉ khiến cho con đường tương lai ngày một tối dần. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, L. cho biết, cô đã nhiều lần bỏ nghề bán dâm để làm một công việc chân chính. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của nghề quá lớn, khiến cô gái trẻ không còn đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời. Với L., nghề mại dâm dễ vào, nhưng một khi đã lún sâu rồi thì rất khó thoát ra khỏi nó.

 
Theo Miêu Thơ (Báo Công Lý)

Nổi bật