Ảnh minh họa - Nguồn Inernet |
Đang làm việc cho một tập đoàn lớn có nhiều khách hàng là người Ấn Độ, chị Hà tỏ ra khá thoải mái, nhanh chóng thân thiết với Ramesh. Tin tưởng anh nên chuyện buồn vui hàng ngày chị đều kể. Ramesh cũng nói phảimột mình gồng gánh gia đình có cha mẹ đang bị bệnh.
Sau một năm chuyện trò qua mạng, anh bày tỏ tình cảm và được chị đồng ý dù chưa một lần gặp nhau ngoài đời. Mỗi ngày, sau khi đi làm về chị dành hàng giờ để "hẹn hò" với người yêu trên máy tính. Chị tự vạch ra kế hoạch tương lai của hai người, từ chuyện làm đám cưới, định cư lâu dài tại Việt Nam, sinh con... và đều được anh đồng ý. Ramesh cam kết khi thành vợ chồng sẽ yêu thương, chia sẻ mọi chuyện.
Háo hức muốn gặp chồng tương lai, chị nói anh chuẩn bị bộ hồ sơ gồm giấy tờ tùy thân, khám sức khỏe, chứng nhận độc thân... để chuẩn bị đăng ký kết hôn. Hy vọng anh sẽ sống lâu dài ở Việt Nam, chị cũng làm thủ tục xin visa cho Ramesh trong 5 năm.
Tháng 4/2014, Ramesh bay sang Việt Nam ra mắt gia đình chị Hà. Anh đưa cho chị giấy chứng nhận độc thân và làm giấy tuyên thệ độc thân tại Lãnh sự quán Ấn Độ. Một tháng sau, chị Hà dắt Ramesh lên Sở tư pháp TP HCM làm thủ tục kết hôn.
Để việc phỏng vấn được suôn sẻ, trước khi đi chị dặn anh phải trả lời nhân viên tư pháp như chị đã vạch ra, rằng: hai người đã yêu thương thời gian dài và tự nguyện đến với nhau; anh có công việc ổn định ở Việt Nam, muốn sống gần vợ; tình yêu của họ đã được hai gia đình chấp thuận...
Không lâu sau chị và Ramesh chính thức trở thành vợ chồng nhưng chưa tổ chức đám cưới. Sống chung được 3 tháng, lấy lý do có việc gia đình phải quay về Ấn Độ, Ramesh thu dọn hành lý và nói với chị "không cần ra sân bay tiễn".
Không thấy chồng quay lại, chị Hà tìm hiểu thì được biết Ramesh đã chung sống với cô gái khác tại TP HCM trước khi về Ấn Độ. Lần theo những mối quan hệ của người đàn ông, chị phát hiện trước khi đến Việt Nam kết hôn với chị, anh ta đã đính hôn với một người phụ nữ ở quê nhà.
Đau khổ khi biết sự thật, chị Hà nhiều lần liên lạc với Ramesh đề nghị đến gặp luật sư của mình để làm thủ tục ly hôn nhưng anh ta từ chối. Qua những người quen ở Ấn Độ, chị còn biết Ramesh đã bán nhà và đi khỏi nơi cư trú.
"Bạn tôi là doanh nhân ở Ấn Độ nói rằng Ramesh có thể nằm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Tôi đã gửi thư đến Văn phòng thủ tướng Ấn Độ nhờ trợ giúp, họ cho biết đang điều tra vụ việc", chị Hà cho hay.
Tự nhận mình là người giỏi về chuyên môn, chỉ biết lo học hành và làm việc nên thiếu trải nghiệm, sau cú sốc đó chị Hà xin nghỉ việc ở công ty. Chị mở tiệm tạp hóa ở nhà, dành nhiều thời gian cho bản thân để hiểu cuộc sống.
Đã hơn hai năm trôi qua, chị Hà muốn nhanh chóng làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho bản thân nhưng vẫn không biết tung tích "chồng" ở đâu. Hiện, TAND TP HCM đang thụ lý vụ việc.
Theo thẩm phán Minh Yến (TAND quận 2), Ramesh đang có visa 5 năm nên rất có thể ông ta vẫn còn ở Việt Nam. Chị Hà có thể yêu cầu cơ quan xuất nhập cảnh xác minh điều này. Nếu anh ta chưa xuất cảnh thì nhờ cơ quan an ninh can thiệp, hỗ trợ để nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn.
Trường hợp người đàn ông đã đi khỏi Việt Nam thì TAND TP HCM phải làm các thủ tục ủy thác tư pháp cho tòa án địa phương nơi anh ta thường trú ở Ấn Độ để xác minh. Sau 3 lần ủy thác không có thông tin về người chồng thì TAND TP HCM sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật, giải quyết cho chị được ly hôn vắng mặt chồng.
"Việc ủy thác tư pháp mất khá nhiều thời gian, mỗi lần ủy thác kéo dài 6 tháng. Để giải quyết được vụ án này có thể phải mất hơn 2 năm. Chi phí cho việc ủy thác tư pháp cũng khá tốn kém", nữ thẩm phán cho hay.
Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)