Đừng bỏ anh!
Đó là câu nói mà ông Châu Văn Trước nói với bà Thủy khi bà dọn dẹp quần áo, toan bỏ đi. "Phút giây đó, ông ấy đột nhiên tỉnh táo", bà Thủy nhớ lại.
Hơn 40 năm trước, qua mai mối, bà Nguyễn Thị Thủy đã nên duyên chồng vợ với ông Trước. Tuy nhiên, gia đình chồng không hề nói với bà ông Trước có bệnh thần kinh. Về nhà chồng được vài hôm, bà mới bắt đầu cảm nhận chồng "không bình thường". Ông thường xuyên la hét, lên cơn, không tỉnh táo.
Không chịu đựng được, bà Thủy đã dọn dẹp quần áo, toan bỏ chồng đi về nhà mẹ. Tuy nhiên, trong giây phút đó, ông Trước đã đột nhiên tỉnh táo và khuyên bà ở lại. "Anh sẽ ráng tỉnh táo, để ở với mình", ông Trước nói.
Cảm động trước hành động của chồng, bà Thủy quyết định ở lại. Và hơn 40 năm sau đó, cuộc đời bà đã gắn liền với người chồng không tỉnh táo. Bà kể: "Ông ấy như em bé vậy, không có ý thức được việc đi vệ sinh. Mỗi ngày tôi phải tắm cho. Việc xích lại là để ông ấy không chạy đi và đánh người", bà Thủy nghẹn ngào.
Ngôi nhà của bà Thủy nằm nép mình trong con đường nhỏ thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Vài năm trước, chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình bà Thủy xây nhà.
Trong căn nhà ọp ẹp này, có hai căn phòng tách biệt. Một cho ông Trước, một cho anh Châu Hoàn Vũ, con trai bà Thủy.
Sau đêm quyết định ở lại với chồng, vợ chồng bà Thủy tiếp tục sống cùng nhau và có 2 người con. Những tưởng may mắn sẽ mỉm cười với đôi vợ chồng nhưng vào năm anh Vũ (con trai thứ hai) của bà Thủy được 19 tuổi, anh bị tê liệt, toàn thân không cử động được nữa.
Sáng hôm ấy, bà Thủy phải lay lật con nhiều lần, hoảng sợ tột độ khi thấy mắt con đứng tròng. Sau cơn "thập tử nhất sinh" ấy, anh Vũ vẫn sống. Tuy nhiên, anh không còn tỉnh táo như trước nữa.
Nuốt nước mắt, bà Thủy đành xích con vào trong căn phòng cạnh ba. Mỗi ngày, một tay bà chăm sóc, tắm rửa cho hai người ăn uống.
Trái tim người vợ
Người dân lân cận vẫn gọi bà Thủy là bà "Sáu Trước", dựa theo tên chồng. Hàng chục năm qua, người dân đã quen với hình ảnh người phụ nữ thấp bé, hay lam hay làm. Ai kêu gì bà Thủy làm đó, từ cắt cỏ, dọn dẹp, làm ruộng... miễn là có tiền lo cho chồng con.
Kể từ khi ông Trước cưới bà Thủy, gia đình chồng đã giao phó toàn bộ trách nhiệm chăm sóc ông cho vợ.
"Ông ấy có tật hay đánh người, nên gia đình chồng tôi cũng sợ. Vì là mai mối nên tôi không hề biết được tình trạng của chồng. Ông ấy từng nói với tôi rằng em đừng bỏ anh, anh ráng khoảng vài năm nữa hết bệnh. Vậy mà vợ chồng tôi cũng nắm níu, ở được tới giờ. Tôi không hiểu sao mình có đủ tình thương để ở cạnh ông ấy gần 40 năm qua", bà Thủy nghẹn ngào.
Lời hứa của ông Trước dành cho bà Thủy không thể thực hiện được. Hàng chục năm, ông chưa từng tỉnh táo, hiếm khi nhận ra vợ. Nhưng bà vẫn ở bên, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho ông Trước.
"Tôi rất thương hai đứa con. Với hoàn cảnh này, tôi không thể có dâu, có cháu. Bất kì cô gái nào muốn bước vào nhà này cũng ái ngại vì hoàn cảnh gia đình. Nhiều người cũng nói ra nói vào, khuyên tôi bỏ đi, nhưng tôi không thể. Vì dù sao, đó cũng là con là chồng của mình", bà Thủy nói.
Anh Linh, người con trai còn lại của bà Thủy đã nhiều lần lên xã làm giấy tờ, tuy nhiên, anh vẫn không được nhận vào làm việc.
Bà tâm sự: "Phần vì người ta ái ngại, phần vì nó cũng khù khờ hơn người ta. Thấy con mình không có việc làm, tôi cũng xót xa lắm. Ngoài ra, nó cũng không có bạn bè gì cả". Ngôi nhà nhỏ của bà Thủy có hàng chục chú chó, mèo. Đây là những con vật mà bà Thủy nhặt về nuôi.
Mỗi lần buồn, anh Linh lại ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, tâm sự với bầy chó, mèo. Ngôi nhà thiếu trước hụt sau của bà Thủy luôn có dạt dào tình yêu thương....
Theo Khải Anh (Saostar.vn)