Chiều ngày 29/6, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé trai bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas đã không qua khỏi sau 20 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị. Nhiều người đã bày tỏ sự thương xót và tiếc nuối trước sự ra đi của cháu bé.
Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thị Tuyết (13 tuổi) người đầu tiên phát hiện ra thi thể cháu bé cho hay, chiều 7/6 khi đang ở nhà em nghe tiếng khóc của trẻ con. Ban đầu cứ nghĩ là tiếng mèo kêu, sau khi ra xem tiếng khóc thì Tuyết phát hiện phát ra ngay cạnh nhà mình. Tuyết ngay sau đó đã gọi bà nội là Đoàn Thị Bích chạy ra xem.
Lúc này, bà Bích chạy ra bới hố đất nhưng không thấy gì. Sau đó, Tuyết chạy đến bới thì thấy hai chân trẻ con. Bà Bích chạy lại thì phát hiện một cháu bé bị bỏ tại đây.
"Lúc đó bà bế em bé lên cháu chạy đi báo trưởng thôn, khi quay về thì thấy bà đã bế em bé vào nhà để tắm rửa. Trên người em bé còn có nhiều con dòi. Trưa nay bà biết em bé mất nên đã đạp xe lên xã với mong muốn cùng cán bộ xã lên bệnh viện nơi cháu bé điều trị thời gian qua để làm thủ tục bàn giao thi thể", Tuyết nói.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều cùng ngày, bà Đoàn Thị Bích (71 tuổi, trú thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, suốt 20 ngày qua, bà luôn theo dõi hành trình chống chọi với bệnh tật của cháu bé, luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến, vậy mà điều kỳ diệu đã không tiếp tục xảy ra.
"Khoảng hơn 13h chiều nay, tôi đang đọc báo mạng về tình hình sức khỏe và xem lại ảnh của cháu thì thấy có người nói cháu đã tử vong. Vội vàng đạp xe lên xã hỏi tôi mới tin là sự thật. Lúc nghe tin đó tôi bàng hoàng, xót xa vô cùng. Tôi rất muốn xuống đón cháu về nhưng do đạp xe lên muộn nên không đi được cùng đoàn", bà Bích chia sẻ.
"Tôi cứ nghĩ cháu sống được 20 ngày rồi thì sẽ vượt đợt qua được mọi khó khăn, vậy mà hành trình kỳ diệu của cháu ngắn ngủi quá. Tôi vẫn nhớ như in ngày phát hiện ra cháu, dù tím tái người, bị dòi bọ bu nhưng ánh mắt cháu vẫn cố chớp chớp hé mở như để cầu xin sự sống", bà Bích nói.
Bà Bích cho rằng, người mẹ đã quá vô tâm khi con được cứu sống 20 ngày điều trị trong viện nhưng không một lần vào thăm, nhìn mặt con.
Theo Ngọc Thắng - Long Quyền (Tổ Quốc)