Xót xa cảnh con mù, mẹ ung thư
Rẽ vào con hẻm nhỏ tại thôn 2, xã Phú Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai), chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khốn khổ của người con trai mù nuôi mẹ bị ung thư. Nghe tiếng động, anh Trương Đình Minh (46 tuổi) đoán có khách nên mò mẫm bước ra sân nở nụ cười chào.
Anh Minh là con út không may bị mù bẩm sinh của bà Bùi Thị Lịch (75 tuổi). Dù có tới 5 người con nhưng các con của bà Lịch đều lần lượt lấy chồng, lấy vợ, hoàn cảnh khó khăn nên cũng chẳng giúp gì được mẹ. Hai mẹ con bà Lịch đành nương tựa nhau sống qua ngày.
Số phận bất hạnh và trớ trêu thay, 11 năm trước bà Lịch được bác sỹ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, dù đã lấy thuốc điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chưa hết bệnh cũ, mới đây bà Lịch thấy đau ở ngực và đi khám phát hiện thêm một khối u ở phổi. Nhưng e ngại chí phí xét nghiệm và điều trị khối u này quá cao nên bà không đi bệnh viện mà điều trị ở nhà.
Tâm sự với chúng tôi, bà Lịch nghẹn ngào: “Do điều kiện kinh tế của các con tôi còn khó khăn nên không thể về thăm mẹ được. Giờ đây điều tôi lo nhất là thằng Minh, từ lúc sinh ra nó đã phải chịu khổ, chịu đau. Việc đi lại của Minh cũng rất bất tiện vì bị mù bẩm sinh, nay còn phải mò mẫm lên thành phố kiếm tiền nuôi tôi nữa. Nó cứ xin được đồng nào là đưa về mua thuốc hết cho mẹ mà không nỡ ăn lấy một miếng nào. Nhiều lúc thấy con mò mẫm trong bóng tối tôi xót lắm, giá như tôi sinh được Minh lành lặn thì nó đã không khổ như bây giờ”.
Chưa lấy vợ vì thương mẹ
Gần 10 năm nay, đôi chân nhỏ của anh Minh còn phải làm thêm nhiệm vụ chỉ đường, để anh có thể lên thành phố ăn xin kiếm tiền ăn và chữa bệnh cho mẹ. Bắt đầu từ 6h sáng, ngày nào cũng vậy, anh khoác chiếc túi nhỏ mò mẫm ra quốc lộ để bắt xe, tìm đường lên thành phố và khi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cũng là lúc anh trở về quây quần bên mâm cơm đạm bạc với mẹ.
Vì biết được hoàn của anh Minh nên một bác tài xế xe buýt luôn đậu trước đường vào nhà anh đón anh lên thành phố từ sáng sớm và đưa anh về nhà lúc trời tối. Biết được sự giúp đỡ ấy nên anh Minh luôn đi và về rất đúng giờ, không lần nào anh làm trễ giờ xe buýt chạy.
Tâm sự về hành trình đi xin của mình, anh Minh bộc bạch: “Mẹ tôi bị mắc khối u rất cần tiền để chữa bệnh, nhưng vì bị mù sức khỏe yếu nên tôi không thể làm được việc nặng. Chính vì vậy gần 10 năm nay tôi đã khăn gói lên ngồi ở cổng Trung tâm thương mại TP Pleiku với mong muốn kiếm được chút tiền về mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và mua gạo cho gia đình.
Biết là công việc ăn xin thì bị người ta khinh thường, miệt thị nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa bị mù, không có sức để làm việc nặng, mẹ lại bị bệnh nữa nên tôi chỉ biết làm như vậy. Cũng mong mọi người có thể hiểu và thông cảm”.
Có những lần đi xin cả ngày mới được mấy chục nghìn, đang vui mừng thì anh bị cướp sạch. Rồi những lúc anh sơ ý đụng phải đồ người khác cũng bị họ giữ lại đòi đền, tuy nhiên anh chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ công việc này. “Tôi không thể nghỉ được vì tôi còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Bị mù bẩm sinh nên từ nhỏ tôi đã là gánh nặng của mẹ, khi lớn lên tôi phải đền đáp công ơn này. Hiện tôi cũng không muốn lấy vợ”, anh Minh tâm sự thêm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: “Gia đình anh Minh thuộc diện hộ nghèo đã lâu, vì bà Lịch bị bệnh hiểm nghèo, Minh bị mù bẩm sinh nên không thể lao động. Mới đây gia đình bà Lịch cũng được vay 25 triệu đồng để sửa chữa nhà từ Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tuy nhiên số tiền này gia đình cũng chưa có khả năng trả nợ".
Theo Trần Hiền (Dân Việt)