Bị điện cao thế giật khi trèo lên nóc xe tải gấp bạt khiến anh Đạt (SN 1984, ở Lương Sơn, Hoà Bình) mất đi đôi tay và 1 bên chân trái. Không chỉ phải chịu nỗi đau về thể xác hành hạ, thời điểm đó anh Đạt còn rơi nước mắt cay đắng khi người vợ đầu ấp tay gối đã dứt áo bỏ đi không lời từ biệt.
Kể về khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời, anh Đạt gần như không muốn nhắc đến quá nhiều. Anh Đạt ngậm ngùi nhớ lại, "Thời điểm đó anh chạy xe ô tô, đi san nền ở Phú Nghĩa. Trong lúc làm việc, anh trèo lên gấp bạt thì điện cao thế ở trên phóng xuống. Đến khi tỉnh lại đã là 3 tháng sau. Lúc ấy mới biết bản thân bị thương nặng như thế nào".
Theo anh Đạt, sau đó anh đã phải nằm điều trị thêm 3 tháng nữa ở viện bỏng Quốc gia trước khi được xuất viện về nhà.
Thế nhưng, có lẽ biến cố chưa dừng lại ở đó mà chỉ một thời gian sau đó, vợ anh Đạt đã bỏ nhà đi không rõ lý do. "1 thời gian sau đó, cô ấy (vợ - PV) lấy lý do là đi ăn cưới bạn rồi không ở với anh nữa, bỏ anh đi luôn", anh Đạt buồn bã nói.
Hai cánh tay bị cắt cụt, 1 bên đến gần khủyu, 1 bên sát vai cùng cơ thể với chằng chịt những sẹo lồi, lõm mấp mô, dấu tích của vụ điện giật trước đó vẫn còn in hằn, minh chứng rõ rệt nhất cho những nỗi đau về thể xác anh Đạt từng phải chịu đựng. Người đàn ông từng là trụ cột, lo toan kinh tế gia đình... giờ đây trở thành tàn phế với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần sau tai nạn bất ngờ ập xuống.
Kể về khoảng thời gian chới với khi không tự chăm lo được cho bản thân, vợ lại bỏ đi không một lời từ biệt, người đàn ông ấy cho biết có lúc anh tưởng như mình đã gục ngã không gượng dậy được. "Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc, cảm thấy sao cuộc sống của mình tủi thân, khổ quá. Vợ bỏ đi, phải nhờ bố mẹ chăm sóc, xúc cho ăn từng miếng cơm mà mình rơi nước mắt. Đêm xuống, nằm một mình chỉ biết rơi nước mắt".
Sau vụ tai nạn kinh hoàng, anh Đạt đã lắp 1 bên chân giả để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, mất đi đôi tay, mọi sinh hoạt hàng ngay của anh Đạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ, cũng chẳng thể phụ giúp gì cho gia đình. "Không có đôi tay thật sự rất khó chịu. Đơn giản như mình bị ngứa cũng k tự gãi được, chỉ biết đứng dậy tựa vào tường gãi. Nhiều lúc muốn cầm cốc nước để uống cũng không thể".
Thế nhưng, may mắn cho anh Đạt khi thời gian sau đó đã tìm được một người phụ nữ đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt của anh. Chị chấp nhận đến với anh và tỉ mỉ chăm chút cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Có lẽ đối với người đàn ông này, sự xuất hiện của người phụ nữ ấy đã bù đắp lại tất cả những đau đớn trước đó của anh.
Giờ đây, anh Đạt cũng đã có một gia đình nhỏ với người vợ tảo tần và 3 đứa con kháu khỉnh. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, những vết sẹo bỏng lồi lõm trên cơ thể vẫn in hằn theo thời gian, nhưng nhìn gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành mỗi ngày mà anh Đạt càng thêm niềm tin vào cuộc sống.
Theo Nam An (Phụ Nữ Mới)