"Tôi sợ những câu hỏi của Đức: Bao giờ có tim bác nhỉ?"
Ngày 28/4, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức liên tục ép tim "chiến đấu" suốt nhiều tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho Anh Đức (16 tuổi) mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối. Trưa cùng ngày, tim em ngừng đập.
Các nhân viên y tế đã phải sử dụng đến phương pháp ECMO - kỹ thuật cứu cánh cuối cùng mong giữ Đức ở lại với cuộc đời được chừng nào hay chừng đó. Tuy nhiên theo nhận định, hệ thống ECMO cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho Đức vài ngày cho đến 3 tuần. Em chỉ có thể hồi sinh nếu có 1 trái tim thay thế.
Trước cận kề lằn ranh sinh tử của cậu bé chỉ mới 16 tuổi, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã phát đi thông báo kêu gọi giúp đỡ, các gia đình có người thân đang rơi vào tình trạng chết não mang nhóm máu O+ hãy cho Anh Đức 1 cơ hội sống và hãy cho người thân của mình sống thêm 1 lần nữa trong cơ thể của cậu bé.
Đức vẫn nằm ở đấy, giữa cơ man đủ thứ thiết bị và chờ mong một phép màu. Em không thôi hy vọng, vẫn lắng nghe và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cơ thể Đức ngày một gầy yếu, mà theo như chia sẻ của GS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, thì thân thể em chỉ còn là da bọc xương.
"Đức nằm đây mấy tháng rồi, tôi ám ảnh bởi ánh mắt của cháu mỗi lần đi qua phòng bệnh ấy. Tôi sợ những câu hỏi của Đức. Lần nào tôi đi qua, Đức cũng hỏi "Bao giờ có tim bác nhỉ?" hay "Có cách nào khác không bác?"... Tôi có khi không dám đi về phía phòng cháu nằm.
Giờ Đức nằm trên giường bệnh, máy móc dây nhợ chằng chịt xung quanh... Chúng tôi chỉ còn biết nói với cháu "Cố lên Đức nhé!" - bác sĩ Ước tâm sự.
Nghe câu nói ấy, Đức giơ ngón tay cái gầy guộc của mình lên ra hiệu. Nhìn tay em, nhìn đôi mắt em... chúng tôi hiểu về những khát khao sống trong em vẫn đang dâng trào. Thời gian cho Đức đang ngắn dần nhưng chúng tôi tiếp tục chờ mong và hy vọng.
Đức đã không thể chờ được nữa...
Hệ thống ECMO thử thách Anh Đức trong 3 tuần và đưa em đi xa vào chiều ngày 20/5 trước sự tiếc thương của tập thể y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Đức đã không thể chờ được nữa, máy móc dù có hiện đại đến đâu cũng chỉ cho em hữu hạn ngần ấy thời gian.
Chúng tôi dù chưa từng tiếp xúc với em, nhưng cảm phục nghị lực phi thường và tinh thần chiến đấu của cậu thiếu niên 16 tuổi. Suốt 3 tuần qua, chưa bao giờ Đức thôi hy vọng về một quả tim khỏe mạnh sẽ được đưa vào cơ thể mình, để em được sống, được học tập, được ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thay vì trần nhà và 4 bức tường ở bệnh viện.
Với chúng tôi, Đức là một tấm gương về nghị lực và khát khao sống!
Trong khoảng thời gian Đức nằm viện, mẹ em đã viết một bức thư gửi đến con trai mình. Chị đã phải viết lại nhiều lần, vì cứ mỗi lần đặt bút chị lại khóc.
"Cố lên con yêu của mẹ!
Chưa bao giờ mẹ thấy thời gian trôi nhanh như lúc này con ạ. Mẹ không muốn mất con đâu, con trai yêu quý của mẹ. Mẹ không biết làm gì cho con nữa, mẹ vẫn chờ mong một phép màu nào đó đến với con.
Bác sĩ bảo với mẹ "con sẽ được tiếp tục sống" cho dù sáng nay trái tim yếu ớt của con đã thoi thóp. Bác sĩ nói vẫn đang cố gắng để tìm kiếm, vận động một nghĩa cử của ai đó chẳng may qua đời, họ sẽ hiến cho con một trái tim để con được sống, được tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ".
Ước mơ của Anh Đức, là sau này em có thể trở thành bác sĩ cứu chữa cho nhiều người bệnh. Nhưng chính em cũng không ngờ bản thân mình lại mắc căn bệnh oái ăm này. "Tôi cũng chỉ khao khát được như các bệnh nhân khác, một ngày nào đó được xách đồ cho con mình xuất viện trở về, con khỏe mạnh". Và ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé ấy buộc phải dừng lại...
Mong ở một chân trời khác, em sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bao nhiêu đau đớn nay đã hết rồi, phía trước em là một bầu trời mới.
Tạm biệt Đức!
Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)