"Hôm nay mà không có bác chở, chúng tôi lại phải đứng chờ bắt xe khách về, vất vả lắm!"
Sau một vài ngày nghỉ ngơi, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chuyến xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về nhà. Chuyến xe hôm ấy, ông Hải chở hai bệnh nhân và một người nhà từ bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) về Nam Định.
Khoảng 11h trưa cùng ngày, ông Hải lái chiếc xe cứu thương đến chờ những bệnh nhân ở dãy nhà C bệnh viện K. Chưa đầy hai phút sau y tá bệnh viện cùng hai bệnh nhân từ từ bước ra xe, thấy bệnh nhân đến, ông Hải xuống xe mở cửa để cả 3 người cùng vào.
Nhìn thấy ông Hải, hai bênh nhân đều tỏ ra bất ngờ, nở nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng chào nhau: "Ôi bác Hải, bác vừa đi Hà Giang về mà nay đã đón chúng tôi rồi, vui quá".
Ông Hải cũng nhoẻn miệng cười, trao cho 2 bệnh nhân, mỗi người 1 triệu đồng mà bạn bè ông ủng hộ cho họ rồi lên xe, vẫy tay chào cô ý tá, ông lái chiếc xe cứu thương rời bệnh viện, hướng về huyện Mỹ Lộc (Nam Định).
Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe cứu thương của ông Hải về đến nhà riêng của anh Hoàng Văn Chanh ở xóm 1 xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc - là một trong hai bệnh nhân được ông Hải chở về.
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn, bên ngoài cổng, nhiều người thân của anh Chanh đã đứng đón anh cùng "khách quý" đến nhà. Ông Hải mở cửa, vợ anh Chanh đỡ anh xuống rồi từ từ bước vào nhà, vợ anh cười nói với ông Hải rằng chị đã điện về nhà thông báo được ông chở về nên ai cũng vui mừng chờ được gặp ông.
Mọi người đỡ anh Chanh, mời ông Hải vào nhà uống nước nói chuyện. Ngồi cạnh ông Hải, anh Chanh cho hay, anh bị ung thư phổi vừa phải mổ mấy hôm trước. Sáng nay khi ra xe để về nhà anh nhìn thấy ông Hải, anh và vợ anh hết sức bất ngờ.
"Khi được bác Hải chạy xe chở vợ chồng tôi về nhà chúng tôi vui lắm, trên xe bác lái chúng tôi ngồi sau vì bác chưa quen đường nên chúng tôi phải chỉ.
Đi từ viện về nhà bác vẫn hỏi chúng tôi có mệt không, có cần ăn uống gì không, chúng tôi vui nên quên luôn cả ăn uống. Thật sự rất xúc động và cảm ơn bác. Hôm nay không có bác chở chúng tôi lại phải đứng chờ bắt xe khách về, vất vả lắm", anh Chanh chia sẻ.
Uống vội chén nước chè, ông Hải chào hỏi mọi người trong nhà rồi xin phép tiếp tục hành trình chở bệnh nhân còn lại về nhà.
Ông Hải bước ra xe, anh Chanh cùng người thân đi sau tiễn, vợ anh đứng trước cổng nhà chắp tay nghiêng mình cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ, đưa ánh mắt nhìn chiếc xe cứu thương đi xa khỏi tầm mắt.
Ông Đoàn Ngọc Hải: "Có những lần chạy xe đưa người bệnh về, tôi quên luôn cả ăn uống"
Nhà của ông Nguyễn Văn Khởi (trú xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực) bệnh nhân thứ 2 mà ông Hải chở hôm nay cách nhà anh Chanh gần 40km. 30 phút sau xe đến trước cửa nhà ông Khởi, ông từ từ bước xuống xe đi vào nhà, bên trong vợ con ông đang đứng đợi sẵn.
Ông Hải đi sau, chưa kịp chào thì ông Khởi đã nhanh nhẹn nói với vợ con: "Đây là bác Đoàn Ngọc Hải trong Sài Gòn, bác chạy xe cứu thương miễn phí cho người nghèo đó". Nghe giới thiệu ai nấy đều phấn khởi.
Cũng giống anh Chanh, ông Khởi bị bệnh ung thư phổi, mấy năm nay đều phải bắt xe khách từ nhà lên viện K để chữa trị. Ông nói, mỗi lần như vậy ông đều thấy rất vất vả vì phải đi xe khách.
"Hôm nay được bác Hải đón về tôi rất sung sướng, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Tôi gọi về cho vợ con mọi người cũng vui, chỉ mong bác Hải có thật nhiều sức khỏe để giúp thêm nhiều người có cùng hoàn cảnh như chúng tôi", ông Khởi nói.
Trò chuyện với gia đình ông Khởi, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, chiếc xe cứu thương của ông đến nay đã chạy được 3.000 cây số.
Lần chạy dài nhất là chuyến chở bệnh nhân lên Hà Giang với cung đường 600 cây số cả hai chiều. Từ ngày biết ông chạy xe giúp đỡ người nghèo rất nhiều người đã biếu ông nhiều thức ăn để ông ăn trên đường đi, ông còn dành một phần để biếu lại người bệnh.
Ông chia sẻ, sở dĩ còn ở lại Hà Nội là bởi, ông thương những bệnh nhân nghèo ở đây phải chịu cảnh vất vả vì bệnh tật, ông cố gắng giúp thêm một số người nữa rồi mới trở về miền Nam.
"Sắp tới tôi cũng phải trở vào miền Nam rồi vào miền Tây, ở đó cũng có nhiều bệnh nhân ung thư lắm. Trên đường về tôi sẽ ghé vào Huế để giúp đỡ một số hoàn cảnh tương tự như bác Khởi đây, nếu trên đường về chẳng may gặp ai bị tai nạn hay ai cần giúp đỡ tôi đều sẵn lòng. Thú thật tôi đi ra Hà Nội, gia đình tôi trong Sài Gòn cũng lo lắng và mong ngóng lắm", ông Hải nói.
Khi được hỏi, sau những chuyến xe cứu thương miễn phí này, bản thân nhận được điều gì, ông Hải vui vẻ nói:
"Cái được là tôi làm được một việc tốt, tôi giúp được chút gì đó cho những mảnh đời khó khăn, tôi chẳng có gì hạnh phúc đâu, bởi bệnh nhân chịu bao đau đớn thì mình hạnh phúc làm sao được".
Ông chia sẻ rằng, từ miền Nam ra Bắc chạy xe cũng gặp những khó khăn nhất định, đó là việc chưa quen đường sá, rồi làm sao chở bệnh nhân về nhà an toàn nhất. Trên những chuyến xe, khi gặp ổ gà, lỗ trâu phải tránh để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
"Chở bệnh nhân là phải phanh xe nhẹ nhàng, chứ họ xạ trị mệt mỏi rồi mà phanh gấp gáp lại khiến họ thêm mệt. Có những lần chạy xe đưa người bệnh về, tôi quên luôn cả ăn uống", ông Hải vui vẻ chia sẻ.
Sau khoảng 20 phút trò chuyện với gia đình, ông Hải xin phép ra về để ông Khởi nghỉ ngơi, ông chạy về Hà Nội rửa xe. Gia đình ông Khởi năn nỉ ông Hải ở lại dùng cơm trưa nhưng ông Hải vui vẻ cảm ơn rồi từ chối.
Ra đến cổng nhà, ông Khởi một lần nữa bắt tay cảm ơn người giúp đỡ mình, miệng vui vẻ nói: "Bác Hải là một người tốt".
Nghe ông Khởi nói ông Hải cười nhẹ, lên ngồi trên vô lăng xe rồi nói vọng lại với gia đình ông Khởi: "Xã hội còn nhiều người tốt lắm".
Giữa trưa nắng nóng, chiếc xe cứu thương biển số Sài Gòn chậm chậm lăn bánh trở về Hà Nội phía sau lưng gia đình ông Khởi vẫn đứng ngoài cổng, vẫy tay chào tạm biệt..
Theo Ngọc Thắng (Tổ Quốc)