Video: Cha mẹ ngồi ăn cỏ trên đường để gây quỹ chữa ung thư cho con
Đối với phụ nữ, hạnh phúc đơn giản chỉ là được chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, được chứng kiến đứa con mang nặng đẻ đau lớn lên từng ngày và tự bước trên con đường của riêng mình. Hạnh phúc đó có lẽ chẳng phải điều gì quá lớn lao, khó mưu cầu với nhiều người.
Vậy nhưng đối với chị Phạm Thanh Hoa (28 tuổi, sống tại Hà Nội), đó lại là ước mơ lớn nhất cuộc đời. Chị chỉ mong sao có thể được chứng kiến ngày con bi bô gọi tiếng mẹ hay nước mắt ngắn dài trong ngày đầu đến lớp. Đó là vì trên vai người phụ nữ nhỏ bé này đang gánh "cái án ung thư".
Tin dữ ập xuống khi vừa sinh con được 40 ngày
Gặp chị Hoa trong một buổi chiều đầy nắng giữa mùa đông Hà Nội, ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, vòng tay nâng niu con trai chưa đầy ba tháng tuổi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn con không rời.
"Cuối tuần mình mới tranh thủ trốn viện về với con được. Thương con lắm vì còn bé quá mà chẳng được gần mẹ", chị Hoa nói.
Mình nghĩ bản thân bệnh tật thì thôi là do cái số phận, không tránh được nhưng chỉ thương con mình nó còn nhỏ quá!
Thanh Hoa
Ba tháng ở cữ với những người phụ nữ khác quanh đi quẩn lại chỉ có bế con, cho con bú và nghỉ ngơi nhưng đối với chị Hoa lại là những ngày đằng đẵng trong viện xét nghiệm, chờ mổ, mổ và lại đợi xét nghiệm tiếp.
"Sau khi sinh được 40 ngày thì một hôm mình và chồng có mâu thuẫn vì bịch bỉm của con. Mình cáu giận và khóc lóc đến đêm thì thấy phần hạ sườn bị đau. Sáng hôm sau, hai vợ chồng đi bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết mình có một khối u nhỏ bằng hạt đậu ở gan. Không yên tâm, mình đến một bệnh viện khác để chụp cộng hưởng từ thì kết quả lại hoàn toàn khác. Bác sĩ nói mình gần như không còn hy vọng sống vì không phải chỉ có u nhỏ mà là ung thư gan đa ổ. Hai vợ chồng nghe mà rụng rời", chị Hoa kể lại.
Chưa dám tin vào hung tin bất ngờ ập xuống, chị Hoa tiếp tục đến một bệnh viện khác để xét nghiệm bằng công nghệ cao hơn. Tại đây, bác sĩ phát hiện chị bị ung thư xuất phát từ đại tràng và đã di căn lên gan. Nghe những lời thông báo của bác sĩ, hai vợ chồng chị chỉ biết ôm nhau khóc.
Suy sụp vì tin dữ, chị Hoa dự định không can thiệp y tế, về ăn chay niệm phật đợi "sống được đến bao giờ thì sống". Nhưng sau đó nhờ người thân, bạn bè động viên, bác sĩ cũng khuyên nếu đại tràng không mổ thì có nguy cơ tắc ruột nên chị Hoa quyết định mổ.
Vậy là chưa đầy 2 tháng sau sinh, bà mẹ trẻ bước vào ca mổ khối u đầu tiên.
"Tối hôm trước vào viện thì trưa hôm sau mình đi mổ luôn. Lúc bác sĩ thông báo thì hai vợ chồng cũng bất ngờ nhưng mình không sợ. Chỉ nghĩ làm sao cố gắng để mổ xong đỡ bệnh được về với con. Lên bàn mổ mình chỉ nghĩ đến con thôi", chị Hoa tâm sự.
Ca mổ nội soi diễn ra suôn sẻ nhưng sau mổ mới là hành trình mệt mỏi với chị Hoa. Cơ địa vốn yếu lại mới sinh con chưa kịp phục hồi nên sau khi mổ đại tràng, chị Hoa thường xuyên bị sốt, lúc cả người hầm hập, lúc lại thấy lạnh run.
Vấn đề ở đại tràng coi như đã được giải quyết nhưng con đường chiến đấu với "căn bệnh thế kỷ mới" của chị Hoa vẫn còn rất dài. Sau nhiều đợt hội chẩn, bác sĩ kết luận chị Hoa ung thư đại tràng di căn lên gan đa ổ lại có mạch ở gan nên không thể tiếp tục mổ gan mà phải truyền hóa chất. Theo dự tính, có thể chị sẽ phải truyền khoảng 12 đợt hóa chất. Tuy nhiên, tiến trình điều trị hiện đang bị chậm lại do men gan của chị tăng cao, phải đợi giải độc gan xong mới có thể tiếp tục.
"Mình chỉ ước mơ sống được đến ngày con có ký ức về mẹ"
"Cái án ung thư" xảy ra đối với bất kỳ ai cũng là quá tàn nhẫn. Trong suốt cuộc trò chuyện về căn bệnh của mình, chị Hoa nhắc đi nhắc lại cụm từ "không cam tâm".
"Lúc mới biết bệnh, mình không cam tâm, đấm ngực kêu trời bởi vì mình còn ít tuổi quá và cuộc sống cũng đã quá vất vả. Mình nghĩ ít người có hoàn cảnh như mình. Kể cả những bạn ngoại thành cũng được đi học nhưng mình gốc người Hà Nội mà lại chỉ được học hết lớp 5 vì nhà nghèo, không có tiền.
Đến năm 13 tuổi mình đã tự đạp xe lên chùa Bộc đi bán hàng thuê. Bán hàng thuê 6 năm thì chuyển sang tự đi chạy chợ từ 4 giờ sáng đến tối mịt. Vất vả nhưng mình nghĩ phải cố, vươn lên để bố mẹ có điều kiện sống tốt hơn. Đến khi quen được chồng, lấy nhau rồi có đứa con, mình đã nghĩ vậy là cũng đến lúc mình tự tạo được hạnh phúc của riêng bản thân. Vậy nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì đã bệnh tật thế này", chị Hoa nghẹn ngào tâm sự.
Từ bé tới lớn, mình luôn phải học hai từ chấp nhận: hoàn cảnh gia đình khó khăn, số phận vất vả, bươn chải tự lo cho bản thân và bố mẹ. Và bây giờ mình không muốn đánh vần hai từ "CHẤP NHẬN" ấy nữa!
Thanh Hoa
Người phụ nữ nhỏ bé xót thương không chỉ cho hoàn cảnh của mình mà còn xót cho đứa con trai chưa đầy ba tháng. Khi những đứa trẻ khác được nằm trong vòng tay mẹ, hưởng dòng sữa ngọt ngào từ mẹ thì cậu bé Mun nhà chị Hoa lại phải để ông bà chăm sóc, một tuần 10 ngày mới được gặp mẹ một lần.
"Bản thân mình bệnh tật thì nhiều lúc nghĩ cũng là do cái số phận, không tránh được nhưng con mình nó còn nhỏ. Mình thấy có lỗi với con lắm. Nhiều lúc chỉ nghĩ không muốn chữa nữa, đi về với con rồi đến đâu thì đến.
Mình vẫn nhớ sau đợt mổ đại tràng, 10 ngày mình mới được về với con, bế con trên tay mà cứ thế òa khóc. Mình khóc vì thấy con nặng hẳn lên so với lúc mình đi. Thế có nghĩa là mình đã bỏ lỡ 10 ngày trong những tháng đầu tiên của con, không được chứng kiến con lớn lên từng ngày", chị Hoa tâm sự.
Có lẽ vì thương mẹ đang phải đối chọi với bệnh tật nên cậu bé Mun ở nhà với hai bà rất ngoan ngoãn, đi tiêm về cũng không khóc.
"Con thương mình lắm. Như lúc sinh con mình đã đăng kí lịch mổ rồi nhưng trước đó 4-5 ngày con lại đòi ra nên đành sinh thường. Chắc có lẽ đó cũng là số phận. Hồi đó mà đẻ mổ thì có lẽ bây giờ mình không còn sức để tiếp tục chiến đấu với ung thư nữa", chị Hoa bộc bạch.
Và cũng chính tình thương dành cho con đã biến thành động lực để chị cố gắng bước tiếp, không bỏ cuộc trong hành trình chữa bệnh gian nan.
"Mình sẽ cố hết sức. Dù yếu đuối không chăm được miếng ăn giấc ngủ cho con thì mình vẫn muốn duy trì để được nhìn thấy con khỏe mạnh lớn lên.
Căn bệnh này không ai biết trước điều gì. Mơ ước lớn nhất của mình bây giờ là được sống tới lúc con có ký ức về mẹ, nhớ được mẹ là ai. Ông trời đã đẩy mình vào cảnh khổ này thì mình xin chịu nhưng cũng chỉ mong được ưu ái cho thực hiện nguyện vọng đó thôi", chị Hoa nghẹn ngào.
Cuộc chiến với căn bệnh ung thư chắc chắn sẽ là "cuộc chiến trường kỳ" và chẳng dễ dàng. Nhưng với sự động viên của chồng, người thân, bạn bè và đôi khi cả những người xa lạ cùng với tình yêu thương dành cho con trai biến thành động lực, chị Hoa quyết sẽ không bỏ cuộc, sẽ giữ vững tinh thần và từng bước vượt qua bệnh tật.
Theo Minh Anh (Khampha.vn)