Lúc trước em muốn đi tìm mẹ, mà giờ hết rồi!
"Em nhớ mẹ, mà mẹ bỏ đi hơn 1 năm rồi. Hôm đó em đi học về nhà thì không còn thấy mẹ nữa, mẹ bỏ em, bỏ cha, em buồn lắm", nói đoạn, My đưa tay quệt nước mắt, bật khóc.
Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình em Ngô Thị Diễm My (14 tuổi), người dân tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp không khỏi xót xa khi cả gia đình phải chạy ăn từng bữa trong cảnh thiếu thốn mọi bề.
Căn nhà cũ nát nằm cạnh mé sông ở ấp An Phú là nơi sinh sống của 2 cha con em My cùng bà nội già yếu. Ngồi trước cửa nhà, bà Lâm Thị Tâm (80 tuổi) nhíu đôi mắt lờ mờ của mình hướng về phía đầu ngõ, cách đó vài bước chân, chú Ngô Văn Chính (41 tuổi) ôm bụng, đau đớn.
Hơn 3 năm nay, chứng bệnh viêm tụy, viêm gan, tiểu đường, biến chứng qua suy thận đã khiến chú Chính từ một người khỏe mạnh trở nên ốm yếu, suốt ngày làm bạn với bệnh viện, thuốc men.
Theo chú Chính, vào năm 2018, sau khi phát hiện bản thân mắc bệnh viêm gan, chú được gia đình đưa đến BV Đa khoa Trung Ương Cần Thơ để điều trị. Được một thời gian, thấy sức khỏe khá hơn, cứ nghĩ bản thân mình không sao, chú Chính quay lại công việc phụ hồ, làm thuê cuốc mướn.
"Đùng một cái, thấy mệt mệt trong người, uống thuốc hoài không dứt, chú lên Chợ Rẫy khám thì bác sĩ nói tiểu đường, bị suy thận, các bộ phận "bấy bá" cả rồi. Giờ thì nằm nhà gần 2 năm, có còn đi đâu được nữa đâu, bệnh nặng thì đi nằm nhà thương...", chú Chính quệt nước mắt.
Đau đớn hơn, sau khi chú Chính phát hiện bệnh được một thời gian, tổ ấm nhỏ cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cuối năm 2019, vợ chú Chính dẫn theo đứa con gái út 6 tuổi bỏ nhà ra đi, từ đó đến nay chẳng có một tin tức.
Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Diễm My (con gái lớn của chú Chính) phải gánh vác hết mọi việc trong nhà từ nấu cơm nước, giặt giũ, phụ nội những công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi tiêu, sinh hoạt trong nhà.
Tuy cuộc sống không đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa nhưng lúc nào My cũng ngoan ngoãn, hết lòng phụ giúp bà nội, chăm sóc cho người cha bệnh tật.
"Nhiều lúc em nhớ mẹ lắm nhưng giờ không muốn đi tìm lại mẹ nữa. Vì mẹ không nghĩ cho em với cha mà lại bỏ em với cha để đi, em chỉ mong cha nhanh hết bệnh thôi", My thỏ thẻ.
"Em sợ cha bỏ em mà đi"
Cầm xấp giấy tờ bệnh án và mớ thuốc tây trên tay, chú Chính cho biết mấy tháng qua, chú chỉ biết quanh quẩn ở nhà, khi nào đau nặng thì lên bệnh viện huyện để xin thuốc bảo hiểm về uống cầm chừng, kết hợp với thuốc nam từ thiện. Riêng khoản chữa trị tại các bệnh viện lớn, có chuyên môn…, chú không có đủ tiền để tiếp tục.
"Giờ chú chỉ ở nhà thôi, bệnh cứ hành hạ hoài khó chịu lắm, quanh quẩn lúc nào khỏe thì giặt đồ, uống đỡ thuốc nam, mọi người ở đây thương tình cũng cho gạo từ thiện ăn hàng tháng, còn đồ ăn thì có sao ăn đó, không thì nước mắm, nước tương", chú Chính nghẹn lời.
Suốt hơn 1 năm mẹ bỏ nhà ra đi, My vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó mẹ em trở về. Những cuộc điện thoại, tin nhắn của em vẫn đều đặn gửi cho mẹ nhưng vẫn không một lời hồi đáp.
Ngoài công việc học ở trường, My còn phải thay mẹ làm lụng công việc nhà, chăm sóc bà nội và người cha lúc ốm đau, bệnh tật. Tuy có vất vả nhưng cô bé 14 tuổi vẫn luôn nở nụ cười, lạc quan khi nghĩ đến ước mơ của mình.
"Ở trường em học cũng khá, em muốn sau này được làm giáo viên, được đi dạy cho các bạn nhỏ", nói đoạn, My quay sang nhìn chú Chính, nuốt nước mắt.
"Nhưng mà cha em bệnh nặng, em không biết mình có tiếp tục đi học nữa hay không. Cứ mỗi lần thấy cha đi bệnh viện, em xót lắm. Nếu có điều ước, em chỉ mong cha được hết bệnh, em sợ cha bỏ em mà đi".
Có lẽ đối với My, em chưa dám nghĩ đến một ngày, nếu em không còn cha, em sẽ sống ra sao.
"Mẹ đã bỏ em đi rồi, giờ mà cha bỏ em nữa, chắc em không chịu nổi. Em chỉ mong cha có tiền để đi chữa bệnh, cha sống với em, với bà nội", My bật khóc.
Quay sang nhìn đứa con gái tội nghiệp, chú Chính cũng chẳng biết những ngày tiếp theo, gia đình chú sẽ sống như thế nào khi bản thân bệnh tật, mẹ thì già cả, con gái còn quá nhỏ để gánh vác.
Bất lực, đường cùng…, chú Chính chỉ biết cầu xin một cơ hội để được tiếp tục sống với gia đình, được dõi theo đứa con gái cho đến khi nó trưởng thành.
"Giờ chú bệnh tật vầy có còn mong mỏi gì nữa đâu, nhiều lúc chỉ muốn chết đi để con bớt khổ, mà nó đã không còn mẹ, chú mà đi nữa, côi cút lắm con ơi", chú Chính bật khóc.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chú Chính khi bệnh tật, thiếu thốn về mọi mặt, hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để chú Chính nuôi hi vọng được sống tiếp, My cũng có thể tiếp tục đến trường, không dở dang việc học.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chú Chính: 0367857517.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Agribank: 6503250183547.
Chủ tài khoản: Ngô Văn Chính, chi nhánh huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)