Từ những ngày đầu tháng 3, cứ tối đến, vợ chồng chị Ngô Thị Mộng Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ Sen Xanh, TP.HCM lại đến các quán cà phê đèn mờ, ngoài cổng đặt hai cây dừa cảnh ở phường 15, quận Tân Bình để tiếp cận các cô gái đang hành nghề mát-xa, mại dâm. Mục đích của vợ chồng chị là khuyên họ bỏ nghề, đi làm công việc khác.
Công việc đang tiến triển, chị nghe tin ở Cần Thơ có người mẹ đưa con gái chưa đủ tuổi vị thành niên đi hành nghề mát-xa nên lập tức chuẩn bị hành lý cùng chồng xuống tìm hiểu.
Suốt một tuần tiếp cận, khuyên bảo, đưa ra hướng giải quyết nhưng người mẹ không đồng ý bỏ việc, chị phải để lại số điện thoại cùng lời nhắn: 'Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào' rồi trở về thành phố.
Tối ngày 18/3, hai vợ chồng về đến nhà nhưng chị không cho phép mình nghỉ mà bắt tay ngay vào kế hoạch còn dang dở trước khi đi công tác.
'Hiện, tôi và anh xã đang vạch ra các bước cần làm. Chắc phải mất khá nhiều thời gian mới thành công được. Công việc đi bắt người ta 'đổ đi bát cơm đang ăn' không đơn giản chút nào', người phụ nữ quê Vĩnh Long nói.
Chị cho biết, suốt hơn 12 năm làm nghề, dự án lần này đơn giản hơn vì chị không phải đóng giả làm nhân vật này nhân vật khác. Trước đó có lần, chị phải đóng giả người thất nghiệp, đến một khách sạn sang tại tỉnh Cà Mau xin làm nhân viên mát-xa lấy thông tin.
Sau khi trải qua các bước phỏng vấn căn bản, chị được nhận vào làm nhân viên mát-xa cho khách sạn ở phòng bình dân. Tại đây, chị được trải nghiệm những sự thật không thể ngờ tới. Theo chị, để làm một nhân viên mát-xa không dễ.
Các cô gái ngoài có khuôn mặt đẹp, da mịn, dáng chuẩn, ba vòng cân đối đòi hỏi phải còn trinh hoặc ngực và bộ phận sinh dục đạt chuẩn. Trong vòng phỏng vấn, người quản lý sẽ đặt câu hỏi: 'Cô có đồng ý làm những chuyện nhạy cảm không'. Nếu cô gái chấp nhận và cho quản lý thử trước thì mới được vào làm.
Tuyển đủ người, quán sẽ phân các cô gái làm hai nhóm. Cô nào nhan sắc bình thường sẽ làm ở phòng bình dân. Phòng này, khi làm việc, nhân viên mặc đồ bình thường nhưng luôn phải để dụng cụ an toàn bên cạnh. Khi khách muốn 'tới bến' thì di chuyển đến phòng khác.
Các cô gái có dáng chuẩn, vòng một đẹp, mặt thanh tú sẽ được làm ở phòng VIP (hay còn gọi là phòng hạng sang). Khu vực này giống như một mê cung. Người mới vào rất khó nhận biết. 'Làm việc trong khách sạn gần một tháng, tôi mới biết ở đó như thế nào', chị Linh nói.
Khi mát-xa cho khách, các cô gái sẽ khỏa thân. Trên móc treo quần áo để sẵn chiếc quần ngắn cho nữ, áo choàng cho nam, phòng khi có biến kịp thời đối phó.
'Khách sạn cấm nhân viên quan hệ với khách. Nhưng khi một nam một nữ trần truồng trong phòng kín sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra?', chị Linh nói.
Sau khi trúng tuyển, các cô gái được học lớp căn bản về việc mát-xa như thế nào, chiều khách ra sao hay cách đối phó các tình huống bất chợt xảy ra bất cứ lúc nào.
Điểm chung trong các phòng mát-xa thường có đèn báo ký hiệu khác nhau. Ví dụ, đèn đỏ là báo cháy, chập điện, đèn màu vàng là có công an, đèn màu xanh là hết giờ.
Tiếng chuông báo cũng được thiết kế khác nhau để cả khách và nhân viên dễ nhận biết. Khi có biến, các cô gái và khách sẽ nhanh chóng mặc quần áo rồi quay lại làm việc như bình thường. Mọi thao tác rất nhanh chóng.
Theo chị Linh, hầu hết các quán mát-xa hạng sang đều trang bị rất kín kẽ và được bảo kê. Bên ngoài họ chỉ để biển thông thường là khách sạn, nhà hàng, quán cà phê hay tiệm làm đẹp, nhưng nếu để ý kỹ sẽ có dấu hiệu nhận biết.
Với khách nữ vào họ sẽ bán các dịch vụ thông thường. Còn khách nam, họ dùng tiếng lóng, ký hiệu để mời chào. Khách đồng ý, người quản lý gọi cho nhân viên nhanh chóng đưa các quý ông vào phòng kín.
Để tiếp xúc với những người hành nghề, chị lân la hỏi các chú xe ôm, đi làm đẹp hay chi tiền cho quản lý để họ tiếp tay với mình.
Suốt mười mấy năm làm nghề, từng tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nhưng chị Linh không sợ bị trả thù. Mục đích của chị đặt ra là làm sao có thể khuyên được các cô gái bỏ nghề và được an toàn.
“Tôi cũng là người từng đi làm nghề như họ. Nhiều người, không phải do họ muốn làm mà vì bị ép, bước đường cùng đưa đẩy. 100 người đi làm thì chỉ một vài người biết cách tự bảo vệ an toàn cho mình. Đa số các chị đều bị nhiễm bệnh truyền nhiễm. Có chị, phải nhận sự tủi hờn khi một lúc phục vụ 6-7 người, rồi bị quỵt tiền công, bị chế giễu”, chị Linh nói.
Theo Diệu Thần - Hoài Nam (VietNamNet)