Làn khói thơm chết người
Nhóm thanh niên trẻ tuổi tụ tập mỗi chiều hút cần sa. |
Theo lời các thành viên của nhóm cho biết, đây là câu lạc bộ stoner (tạm dịch: phê cần sa) do Trung đứng đầu, ngày nào cũng hẹn hò tại địa điểm trên trong khoảng thời gian từ 17 giờ - 21 giờ tối. Trung với vai trò là người cung cấp cần sa, cũng trực tiếp ngồi cùng tán dóc cùng các bạn bè của mình. Trong lúc nói chuyện, điếu cần sa vừa được quấn cẩn thận chuyền từ người này sang người kia, mỗi người rít vài hơi rồi lại đưa cho người bên cạnh. Trung nói: “Ngày nào nhóm cũng ra đây chơi, giống như thói quen rồi. Ai rảnh, trốn học thì tới ngồi lâu, không rảnh thì làm vài hơi rồi đi cũng được. Mình thoải mái lắm, có mặt ở đây đều là bạn bè thân thiết hết cả”.
Cần sa - “Cần” là có
Cần sa được đầu nậu tên X. giấu vào gói thuốc, hất sang cho khách hang. |
Tham khảo thêm một đối tượng khác là X. (ngụ quận 8), một đầu nậu nổi tiếng về cần sa, chúng tôi được giới thiệu khá đầy đủ về các loại cần sa mà người này sở hữu. Sau một lúc nói chuyện, X. cho biết giá mỗi điếu cần sa quấn sẵn, kích thước nhỏ là 40 nghìn, tuy nhiên chỉ bán số lượng từ 3 điếu trở lên và sẵn sàng giao hàng tận nơi cho khách.
Ngoài ra, X. còn cung cấp cần sa theo gói, gồm hai chủng loại như hàng xuất xứ từ Campuchia có giá 150 nghìn đồng/3 gram, cần sa Kush (giống cần sa xuất xứ từ Mỹ) thì có giá cao hơn, lên tới 500 nghìn đồng/1 gram. Khi được hỏi sự khác nhau của từng loại, X. trả lời: “Chưa thử à? Thử đi rồi biết. Khó nói lắm, nhưng hàng cao cấp tất nhiên phải khác xa hàng bình dân”.
Khoảng 15 giờ ngày 1-4, phóng viên liên hệ và được X. cho biết đang đi giao cần sa ở khu vực đường Nguyễn Tiểu La (quận 10). Lúc này, X. ngỏ ý sẽ ghé qua cho xem thử hàng hóa vì “dạo gần đây buôn bán ế ẩm”.
Trên chiếc xe Honda Wave BKS 54U4-45xx, X. xuất hiện tại điểm hẹn chỉ sau 20 phút. Ban đầu còn tỏ ra khá dè dặt, tuy nhiên khi thấy khách hàng có vẻ tiềm năng, X. hết ngần ngại, móc ngay trong túi xách ra 1 gói Jet và hất ra phía trước: “Tự mở ra coi hàng đi, được thì lấy luôn. Loại đó là hàng Cam (từ Campuchia), giá 150 nghìn”.
Vừa chờ đợi khách xem hàng, X. liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để cảnh giác người lạ. Chưa đến một phút, tay đầu nậu này thò tay giật lại bịch cần sa và hỏi: “Hàng ngon đó, không mua thì thôi nhé, đứng sớ rớ ngoài đường nguy hiểm lắm. Giờ tôi đi giao hàng, cần lấy thì gọi số điện thoại khi nãy (012277xxxxx)”. Vừa dứt lời, X. rồ ga nhanh chóng mất hút về hướng quận 11.
Qua tìm hiểu của phóng viên, ngoài Trung hay X., có ít nhất cả chục đối tượng khác là đầu nậu, chuyên cung cấp các loại cần sa. Phương tiện kinh doanh của những người này chủ yếu dựa vào các trang, hội nhóm công khai bán cần sa hiện đang bủa vây mạng xã hội facebook. Chỉ cần một cú điện thoại, ngay cả một học sinh cũng dễ dàng có trong tay loại chất kích thích này.
“Tự sản tự tiêu”
|
Vườn cần sa của một thanh niên tên Kiệt trên địa bàn quận Gò Vấp. |
Sau khi báo giá 150 nghìn đồng cho một cây cần sa nhỏ nhất (2 ngày tuổi), Kiệt giải thích: “Coi vậy chứ không đắt đâu. Ông cứ thử mua hạt về gieo xem có lên nổi không. Nếu không biết cách chăm, 10 hạt giống thì giỏi lắm chỉ lên được một cây thôi. Cái loại này phải có thời gian dưỡng, như tưới nước ngày 2 lần, sáng tưới nhiều, chiều tưới ít hơn, với tỉ lệ chung là 500ml nước thì thêm 1 giọt dung dịch giảm độ PH và vài giọt oxy già y tế”. Sau một hồi huyên thuyên, Kiệt hỏi dồn: “Có lấy không để tôi biết mà đưa cây ra chậu?”.
Vũ Thái, cũng là một đối tượng bán cây cần sa cho biết: “Trồng loại này khá khó, do các giống tốt có xuất xứ châu Âu, không thích hợp với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam”. Tỏ ra khá sành sỏi, Thái khẳng định tự cung – tự cấp cần sa để sử dụng nên biết rõ các loại cần sa trên thị trường đa số là hàng “đểu”, kém chất lượng. “Anh nên mua cây về trồng mà hút, không chỉ phê mà còn có tác dụng chữa bệnh, giảm đau nữa. Không nên mua hàng trôi nổi ngoài thị trường vì ít kiếm được nguồn hàng tốt, bọn bán hàng có thể trộn linh tinh vào để tăng trọng lượng, kiếm lời”.
Chỉ là câu chuyện cây kim trong bọc
Điếu cần sa nhỏ có giá 40 nghìn đồng và hạt giống của một tay đầu nậu. |
Qua đấu tranh khai thác, Lê Văn Long khai nhận đã bắt đầu hoạt động mua bán cần sa từ năm 2015 và trồng cây cần sa từ đầu năm 2016. Trước khi bị bắt, số cây cần sa đã được Long “thu hoạch” một lần.
Chỉ cách đó một ngày, vào ngày 22-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã kiểm tra đột xuất ngôi nhà của ông Đặng Văn Thành tại số 888 thôn Tân Vượng, xã Lộc Châu và phát hiện 35 cây cần sa cao hơn 1 mét, được trồng trong các chậu cây cảnh, thùng xốp trên sân thượng.
Qua điều tra, số cây cần sa nói trên là do Đặng Anh Khoa (con trai ông Thành) mua hạt giống về trồng và giấu gia đình. Tại thời điểm kiểm tra, Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng chức năng chưa thể làm rõ mục đích trồng cần sa trái phép của đối tượng này là gì.
Trước đó vào năm 2015, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy của Công an Thành phố Bảo Lộc cũng đã triệt phá thành công một vụ trồng cần sa với quy mô lớn trong nhà. Từ công tác nắm địa bàn, các trinh sát đã phát hiện ngôi nhà số 39 đường Hồ Tùng Mậu có nhiều biểu hiện nghi vấn của việc trồng, buôn bán cần sa trái phép. Được biết, căn nhà nói trên do Nguyễn Thị Hằng My cùng chồng là Lê Trọng Nghĩa, ngụ tại TP Hồ Chí Minh thuê để ở nhưng có những biểu hiện, hành vi bất thường. Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện bên trong ngôi nhà có hơn 175 cây cần sa được trồng ở khu vực phía sau, cùng 1 bao tải chứa đầy lá, nhánh cần sa được cắt tỉa cẩn thận.
Theo Nghị định 82 năm 2013 của Chính phủ, cần sa là chất ma túy bị cấm nên hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép… là vi phạm pháp luật. Tùy theo số lượng, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nhẹ nhất từ 2 đến 7 năm tù. Thậm chí, đối với người vận chuyển, tàng trữ, mua bán lá, hoa, quả cây cần sa có trọng lượng lớn hoàn toàn có thể phải chịu mức án cao nhất là chung thân, tử hình chiếu theo khoản 3 điều 194 của Bộ Luật Hình sự.
Theo Tiến Minh (Cảnh Sát Toàn Cầu)