Nguyễn Nga, cô giáo trẻ dạy mầm non ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nga là nhân vật chính trong bài báo "Em đã khóc ngất. Em không bản lĩnh như Trần Lập". Hai bức ảnh này được chụp trước và sau khi hóa trị. Nga bảo: "Tình thương yêu của mọi người giúp em vượt qua đợt hóa trị thứ 4 một cách nhẹ nhàng hơn". |
|
Lá thư của độc giả gửi đến |
“Cả đại gia đình sẽ đi đòi ông trời cho chị” Có rất nhiều độc giả đã chia sẻ bằng nước mắt, bằng cầu chúc điều kỳ diệu đến với Nguyễn Nga, cô giáo mầm non bị ung thư vú đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nga bảo, sau bài báo “Em đã khóc ngất. Em không bản lĩnh bằng Trần Lập”, sự thương yêu của rất nhiều người đã giúp cô vượt qua đợt hóa trị lần thứ 4 một cách nhẹ nhàng nhất. Xin được trích đăng những sẻ chia không chỉ khiến Nga rơi nước mắt mà còn thúc giục cô mạnh mẽ hơn trên con đường chiến thắng số phận. Mong rằng, những tâm sự này, sẽ “thức tỉnh” khát vọng sống, ý chí không đầu hàng số phận của anh Chí Công – người vừa có tâm thư tìm cách chết. 1. “khi được đọc bài báo này. Nước mắt em lại rơi”(Tâm sự của người em trai ruột của cô giáo Nguyễn Nga) Em không phải là người con trai hay nhỏ lệ. Khi đọc xong bài báo. Nước mắt em đã rơi đó chị ạ! Từ khi sinh ra trên cõi đời này, khi em biết nhận thức, biết ý thức và biết suy nghĩ. Đây là lần thứ 2 em rơi nước mắt một cách ngon lành như vậy. Chúng mình sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả chị nhỉ? Đó là chưa nói đến cái cơ cực trước kia. Một gia đình phức tạp đối với nhiều người. Nhưng cũng may mắn lắm chúng mình mới được 1 người bố, 1 người mẹ như vậy đấy. Anh chị em yêu thương đùm bọc nhau dù là.... em không biết chị có giống với suy nghĩ của em không, chứ em thấy em giống như là người may mắn nhất thế gian. Được có bố nuông chiều. Mẹ bày dạy nên người. Được các anh các chị thương yêu hết mực. Ông trời thật quá ưu ái với em. Em - với cái bằng Y sỹ mới ra trường. Từ bé đến lớn được ở trong đôi cánh của bố mẹ. Được bố mẹ che chở. Rồi ông trời cũng bắt em lớn lên. Bắt em suy nghĩ để trưởng thành và đó là lần đầu tiên em nghĩ một cách chín chắn. Chị cũng biết rồi đấy. Em có được 1 cơ hội mà hàng tỷ người trên đất nước Việt Nam này mong muốn. Đó là một xuất làm việc tại bệnh viện Th… Sài Gòn. Một ước mơ của bao nhiêu người học Y. Thật sự biết được tin đó, em vui lắm. Nhưng đời đâu có suôn sẻ như vậy. Nếu vô tư như ngày xưa thì không biết hiện tại bố mẹ sẽ khổ như thế nào. Khi nghe được tin đó. Em giật mình, giật mình đấy chị ạ. Chị biết khi đó em trả lời với bố mẹ thế nào không?. Em nói: "Rứa vô đó hết nhiều tiền không bố mẹ?". Và em choáng ngợp với số tiền mẹ nói. Mẹ bảo là: "Không sao đâu, bố mẹ lo được. Nhà được 2 thằng con trai, 1 thằng không vô được người của Nhà nước thì còn có con thôi đó. Phải để bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm chứ" Nói chuyện được một lúc thì em xin phép cho em suy nghĩ. Từ lúc đó em không nghĩ được cái gì hết, chỉ nghĩ cho gia đình và tất yếu là nghĩ đến bố mẹ. Nước mắt em rơi, nhiều lắm. Hằng đêm cứ thế tuôn trào. Rồi em cũng quyết định từ bỏ cơ hội đó. Bố mẹ cũng có tuổi rồi. Em ko muốn vứt lên vai của bố mẹ thêm một cái gì nữa. Tuy sau này cũng biết là khổ cực. Nhưng em đã chọn. Em sẽ không thay đổi. "Biết đâu ông ở trên trời cao kia lại ưu ái cho em 1 lần nữa thì sao. Hỳ hỳ". Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Đến 1 ngày. Khi nghe được tin chị bị 1 căn bệnh này. Cả đại gia đình ai cũng buồn lắm. Nhất là bố mẹ ý. Nhưng chị thấy đó. Bố mẹ vẫn cố vui vẻ. Để động viên. Để khích lệ chị. Để chị có thêm nghị lực. Để tiếp cho chị thêm sức sống dù trong lòng vẫn buồn lắm. Một con người chưa bao giờ biết cái ác là gì để phải mắc vào cái căn bệnh quái ác này. Em cũng buồn lắm chứ, người em trai mà chị luôn cưng chiều mà. Rồi đến hôm nay, khi được đọc bài báo này. Nước mắt em lại rơi. Nghẹn ứ ở cổ họng. Lại thấy thương chị nhiều lắm mà chẳng làm được gì cho chị. Bây giờ em lại nghĩ đến cuộc đời và ông trời, 1 người mà em chẳng biết là có hay không. Nhưng em tin là có đó. Chị thấy đấy. Ông trời luôn công bằng. Ông bắt chị phải bị cái bệnh này. Nhưng đổi lại chị cũng biết được có rất rất rất nhiều người quan tâm chị. Yêu thương chị và luôn ở bên chị. Cũng đáng đấy chứ. Nhưng hình như ông chưa trả hết cho chị đâu. Để em đòi thêm cho chị nhé! Và chị cũng nên biết vì những người đó mà không được làm họ thất vọng đâu. Chị phải vui vẻ, phải vô tư lên và luôn cười chị nhé. Cố gắng ăn uống cho tốt vào. Nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi em với chị còn phải đòi lại công bằng vì ổng bắt chị dính vào cái bệnh này nữa chứ. Như thế này chưa công bằng. Đòi lại bằng hết. Cả đại gia đình đi đòi. Kiểu gì ổng chả phải trả. Chị nhỉ!!! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ vui vẻ lên. Cuộc sống tươi đẹp đang ở trước chờ chị đó. Em yêu chị! 2. “Ông trời sẽ cho dì một phép màu” (Đây là tâm sự của người con một đồng nghiệp cô giáo Nga. Ngày Nga ra Hà Nội hóa trị đợt 3, thì cũng là ngày người chồng sinh năm 1974 của một cô giáo cùng trường, mất vì ung thư. Tâm sự dưới đây là của đứa con đã mất bố) Dì - 1 người đồng nghiệp của mẹ. Gia đình cháu rất may mắn khi quen một người như dì - một nhà giáo hiền lành - luôn phấn đấu - luôn mỉm cười với tất cả mọi người... Khi nghe tin dì mắc một căn bệnh hiểm nghèo như vậy - trong lòng cũng chỉ biết động viên dì cố gắng thật nhiều lên. Ông trời sẽ cho dì một phép màu. Ông không bao giờ bất công và luôn công bằng... Sự yêu thương động viên của mọi người sẽ lấy đi căn bệnh trong dì. Mong dì thật sự cố gắng - vui vẻ - lạc quan - suy nghĩ tích cực - để vượt qua căn bệnh này CỐ GẮNG LÊN DÌ NHÉ...! 3. Cố lên chị. Mình cứ sống lạc quan sẽ chiến thắng mọi bệnh tật. Em tin trên đời này vẫn có phép màu và phép màu sẽ đến với chị. 4. Giờ mới đọc bài viết của chị và giờ cũg mới biết đến cô giáo mầm non ở Quỳnh Lưu trong bài này là chị. Vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết 1 ngày, vậy hãy lạc quan lên chị nha, chúc những điều tốt lành sẽ đến với chị. 5. Đọc bài viết này mà chị không ngừng rơi nước mắt. Thương em quá Ngạ ạ. Cuộc sống mỗi người một số phận, trời cho ai cái gì thì được cái ấy. Cố lên, tất cả đặt vào nghị lực của em. Chị chúc em có một sức mạnh phi thường để chiến đấu với bệnh tật, chúc những điều tốt lành sẽ đến với em. 6. Cố gắng lên mợ Nguyễn Nga nhé. Bữa trước đọc bài này không biết là ai nhưng đã bật khóc. Không ngờ là mợ. Không dám tin. Mợ cố lên để chiến thắng mọi bệnh tật nhé. 7. Cố gắng lên chị nha. Em tin ông trời sẽ kêu nhầm tên chị. Cố gắng lên chị nha, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. 8. Cố lên nhé cô giáo trẻ. Dù là biết về cô rất ít, số lần gặp cũng qua những lần đón cháu ở trường liên cơ thôi, nhưng hôm tổng kết lớp 5t vừa rồi, thấy cô nhìn bọn trẻ khóc, thật sự em thấy mến cô, bây giờ vẫn vậy. 9. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp nếu ta luôn luôn hi vọng cô nhé!!!! Cô em gái xinh đẹp dịu dàng của em giờ đây đang gánh chịu hậu quả của những người kiếm tiền trên sự đau đớn của người khác. Cầu mong em mãi sống với nghị lực đã có trong em. 10. Ngày qua đi làm về cũng không có thời gian, hôm nay bị ốm không đi làm được, vô tình đọc bài viết này. Thương quá những con người không may bị bệnh tật hiểm nghèo. Cô giáo mầm non tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trong bài là đồng nghiệp, là đứa em gái đáng yêu không may mắn. Cầu mong cho em có nhiều nghị lực hơn nữa để vượt lên chính mình. 11. Thương chị quá, đọc mà không cầm nổi nước mắt, cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với chị. Cố gắng lên chị nhé. Em biết chị, chị hiền lành thánh thiện lắm, nên điều kì diệu sẽ đến với chị thôi. Còn rất nhiều hạt giống, rất nhiều mầm non đang chờ chị... chị phải chiến đấu với bệnh. Vì đây là trách nhiệm rất lớn của chị... Cố lên, chị phải trở về gia đình, bục giảng, lớp học... chị hiểu chưa... 12. Thực sự không cầm được nước mắt! Là người đã từng bước chân ngang cửa tử em cảm nhận được việc cô giáo muốn làm thiện nguyện là đúng với tâm tư dù bản thân còn thật sự khó khăn. Cuộc sống với họ giờ thật ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi họ làm được việc gì đó giúp cho đời! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|