Ăn cơm là ói ra máu, uống sữa là phình bụng
"Kỳ lạ lắm", bác sĩ Lê Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), thốt lên khi chúng tôi hỏi thăm và nhờ dẫn đường đến nhà chị Nguyễn Thị Bình (34 tuổi, trú thôn 3, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức).
Bác sĩ Quang đích thân lái xe đưa chúng tôi đến nhà chị Bình. Trên đường, ông không ngừng bày tỏ sự ngạc nhiên và thành thật thổ lộ chưa từng gặp ca bệnh nào như trường hợp chị Bình suốt 30 năm hành nghề y.
"Tôi nhiều lần thăm khám cho cô ấy nhưng chịu bó tay không tìm ra bệnh gì. Cô ấy cũng đi khám nhiều nơi, chạy chữa nhiều chỗ từ Đông y đến Tây y mà không khỏi.
Bệnh gì mà chẳng ăn chi được. Ăn cơm là ói ra hết rồi ói ra máu. Uống sữa thì cái bụng nó phình lên như trống. Vậy mà vẫn sống được chỉ nhờ uống nước đá", bác sĩ Quang vẫn không hết ngạc nhiên khi kể về chị Bình.
Chẳng những ông Quang, người dân thôn 3 nói riêng, xã Hiệp Thuận nói chung và cả chúng tôi đều bất ngờ khi nghe chuyện về chị Bình. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị nằm ẩn khuất sau con đường nhỏ chỉ vừa 1 chiếc xe máy đi lọt.
"Có chữa hết bệnh cho nó không mà hỏi. Chữa được thì chữa cho nó đi chứ đời người sao mà hành hạ nó tội quá", người phụ nữ hàng xóm vừa chỉ đường, vừa nói.
Chị Bình sống cùng chồng cùng 2 con 1 trai, 1 gái trong căn nhà đơn sơ, đầm ấm. Người phụ nữ mang trong mình chứng bệnh kỳ lạ có bề ngoài bình thường như bao người khác, không có điểm gì đặc biệt. Chị chào hỏi người quen, bác sĩ Quang, nhưng lại đưa ánh mắt dè chừng về người lạ.
"Đoàn y tế nữa à anh Quang, đi khám, đi chữa mãi có hết đâu", chị Bình nghi ngại.
Biết chúng tôi là PV, chị Bình mới cởi mở kể về câu chuyện của mình. Chị gật đầu thừa nhận những gì hàng xóm, bác sĩ nói về chị đều là sự thật. Suốt 7 năm trời kể từ ngày định mệnh 5/5/2012, chị bị chứng bệnh lạ hành hạ hàng ngày.
"Em không ăn gì được suốt 7 năm nay. Ăn thứ gì vào nó cũng đau đớn trong bụng. Em ăn cơm, thức ăn là bụng đau quằn quại rồi nôn ra hết. Nôn cho đến lúc ra máu mới thôi.
Ngoài nước đá và 1 ít mật ong, em cũng không uống được gì khác. Các thứ khác nước trái cây hay sữa nếu dùng vào thì bụng lại trương phình lên như người mang bầu.
Suốt 7 năm qua em sống chủ yếu nhờ nước đá. Nhìn người ta ăn uống, em thèm lắm", chị Bình tâm sự.
Người phụ nữ 34 tuổi cho hay việc uống nước đá giúp chị xua tan cái đói mỗi lần đói bụng. Hễ thấy đói, thấy khát là chị lại uống nước đá. Trước đây, vợ chồng chị phải ra tiệm tạp hóa để mua đá về uống.
"Chồng em thấy vậy cực quá nên vay mượn mua 1 cái tủ lạnh về dùng từ 3 năm trước. Cả cái tủ lạnh chỉ có 1 ít thức ăn cho gia đình, còn lại là nước đá, thức ăn thức uống cho em", chị Bình chua chát nói.
Hành trình chạy chữa trong vô vọng
Chị Bình kể nhìn bê ngoài cơ thể chị hoàn toàn bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, chị luôn cảm thấy mệt mỏi, tay chân uể oải.
"Nhiều lúc tay chân em tự dưng co cứng lại không vận động được phải nằm 1 chỗ nghỉ ngơi vài tiếng mới trở lại bình thường", chị kể.
Quay ngược về thời thanh xuân, chị Bình có 1 tuổi thơ như bao bạn bè đồng lứa. Năm 2006, lúc vừa tròn 21 tuổi, chị kết với người thanh niên cùng làng tên Nguyễn Công Tình. Cuối năm, hai vợ chồng chị đón tin vui khi cậu con trai đầu lòng chào đời. Cũng thời gian đó, chị đột ngột ngã bệnh và bị liệt nửa người.
"Lúc đó tôi cũng không biết vì sao vợ tôi đổ bệnh như vậy. Tôi đi khắp nơi ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam để tìm thầy thuốc chữa bệnh nhưng vợ tôi vẫn không thuyên giảm. Mọi việc sinh hoạt của cô ấy đều phải cậy nhờ vào người khác. Tài sản cũng lần lượt đội nón ra đi để chữa bệnh", anh Tình nhớ lại.
Sau 6 tháng trời ròng rã chạy chữa, chị Bình bắt đầu vận động được tay chân rồi tập đi. Trời không phụ lòng người, chị Bình sau đó trở lại sinh hoạt bình thường. Hai vợ chồng đồng lòng trồng lúa, trồng keo kiếm sống qua ngày. Cuộc sống tất bật, vất vả nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất với họ trước khi tai họa lại ập xuống.
Năm 2011, chị sinh lần thứ 2. Cả mẹ và bé gái ra đời hoàn toàn khỏe mạnh cho đến 1 năm sau. Trong 1 lần dự tiệc, chị Bình vừa ăn vào đã bị đau bụng dữ dội rồi nôn ra máu.
"Đó là ngày 5/5/2012. Em nhớ mãi. Chồng em đưa em lên viện. Bác sĩ cho thuốc uống rồi về nhưng kể từ đó em không thể ăn uống được bình thường như trước kia", chị Bình nhớ lại.
Hai vợ chồng chị lại bắt đầu hành trình chạy chữa nhưng bao nỗ lực vẫn không thành. Căn bệnh lạ mà chị mắc được các bác sĩ kết luận là xuất huyết dạ dày vẫn không thể chữa khỏi.
"Tôi cũng không nhớ mình đã đưa vợ đi những đâu để chữa bệnh. Hễ có ai mách ở đâu có bác sĩ hay thầy thuốc giỏi là tôi đưa vợ đi.
Lúc đó chúng tôi ở viện nhiều hơn ở nhà nhưng ở đâu cũng bất lực. Vợ chồng tôi đành chấp nhận đưa nhau về nhà. Suốt 7 năm thấy vợ như vậy, tôi đau lòng lắm nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ cô ấy", anh Tình tâm sự.
Chị Bình mỉm cười nhìn chồng. Chị bảo niềm hạnh phúc nhất trong những ngày bệnh tật vừa qua là luôn có người chồng bên cạnh, an ủi đỡ đần. Anh Tình làm tất cả các công việc trong nhà, kể cả nấu ăn, giặt giũ.
"Chưa một lần anh ấy trách móc em. Đó cũng là niềm vui lớn nhất mà em may mắn có được. Em thấy mình càng ngày càng yếu dần đi, không biết còn gắng gượng thêm được bao lâu nữa. Hai đứa con của em thì còn nhỏ quá nên không biết phải làm sao, chỉ hy vọng vào anh ấy hoặc 1 ngày nào đó bỗng dưng hết bệnh", chị Bình vừa nói, vừa nhìn chồng, nửa hạnh phúc, nửa lo lắng.
Cuộc sống của chị Bình kể từ ngày mắc bệnh kỳ lạ |
Theo Đình Thức - Khánh Trần (Soha/Trí Thức Trẻ)