Chứng câm không chữa được, 20 năm sau bất ngờ đôi mắt của ông không còn nhìn thấy ánh sáng. Bốn năm sau khi bị mù, ông Bé ngã và bất tỉnh. Điều lạ, lần này khi tỉnh lại, ông Bé bỗng dưng nói chuyện sang sảng và hết mù trong sự sửng sốt của mọi người ?!
Số phận kỳ lạ
Suốt 24 năm bị câm và mù, ông Nguyễn Văn Bé, SN 1951, ngụ khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ giờ đây đã trở lại cuộc sống bình thường. Ông Bé nói chuyện mà không cần dùng đến giấy bút, đôi mắt nhìn rõ mọi vật xung quanh và ông có thể tự điều khiển xe máy di chuyển khắp nơi để làm từ thiện. Mọi sinh hoạt hằng ngày, ông Bé không còn phải nhờ đến người thân trợ giúp như trước.
Chiều muộn ngày 25/4, PV Người Đưa Tin Pháp Luật tìm đến gia đình ông Bé để tìm hiểu câu chuyện đột nhiên “hết câm, hết mù” nhưng ông vắng nhà. Bà Mai Thị Dễ, SN 1951, vợ ông Bé cho biết, chồng bà vừa chạy xe máy đi tìm cây thuốc nam, chắc cũng sắp về tới. Dứt lời, bà Dễ vui vẻ mời khách ngồi rồi nhiệt tình cho số điện thoại của chồng để chúng tôi gọi hẹn gặp. Sau hơn 10 phút chờ đợi, ông Bé về đến nhà. Biết chúng tôi là phóng viên đến tìm hiểu về “sự lạ” của ông, không ngần ngại ông chia sẻ về cuộc sống của mình.
Ông Bé sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 anh em. Ông là anh cả trong gia đình nên cùng với cha mẹ, ông gánh vác mọi việc để lo cho các em. Nhà đông anh em lại không đất sản xuất nên ông và mọi người chỉ biết làm thuê kiếm sống, ai thuê gì làm đó. Dù khó khăn, nhưng các anh em của ông Bé đều được cha mẹ cho đi học để biết cái chữ. Khi đến tuổi trưởng thành, ông Bé lập gia đình rồi sinh liên tiếp hai người con trai.
Năm 1977, ông Bé 26 tuổi, đang độ tuổi sung sức, tương lai rộng mở thì tai họa ập đến với ông. Một buổi chiều, ông cùng vài người dân trong vùng đi cuốc đất thuê ngoài đồng để kiếm tiền nuôi hai con và người vợ đang mang thai đứa con út, đột nhiên ông lăn ra ngất xỉu. Những người làm thuê cùng đã khiêng ông Bé vào nhà rồi đưa đến bệnh viện ở TP.Cần Thơ điều trị. “Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe tôi được phục hồi ổn định, nhưng lạ thay tôi không thể nói chuyện được. Các bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân bệnh”, ông Bé nhớ lại.
Họa vô đơn chí
Theo lời ông Bé, sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, ông được xuất viện về nhà trong tình trạng vẫn không nói chuyện được. Do tai vẫn nghe thường nên khi trả lời với mọi người, ông Bé chỉ việc lấy bút viết chữ trên giấy rồi đưa họ xem. Không nói chuyện được nhưng sức khỏe ông Bé rất tốt nên ông vẫn đi làm thuê để lo cuộc sống mưu sinh thường ngày. Suốt 20 năm bị câm chưa có lời giải, thì đến năm 1997, ông Bé đột nhiên không nhìn thấy ánh sáng, dù đôi mắt của ông vẫn đen nháy bình thường.
“Vào chiều hôm đó, có người bạn đến nhà tôi chơi. Sau đó, chúng tôi xuống xuồng (do tháng nước nổi) bơi sang sông uống cà phê. Đến khi về nhà, tôi cảm giác mình bị mỏi ở hai vai nên kêu vợ cạo gió. Tôi nằm sấp trên giường và hai mắt nhắm lại. Vợ cạo gió được một lúc, thấy người nhẹ nhõm nên khoát tay ra hiệu dừng lại. Nhưng bất ngờ, khi tôi mở mắt ra thì không còn thấy đường nữa, mọi thứ xung quanh đều tối đen”, ông Bé thuật lại.
Cũng theo lời ông Bé, dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng đôi mắt ông không hề có cảm giác đau nhức. Sự việc khiến ông Bé và người thân trong gia đình hết sức bất ngờ nên đưa ông đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ cũng “bó tay” không tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ chẩn đoán là do ảnh hưởng dây thần kinh. Sau nhiều ngày điều trị, ông được xuất viện về nhà uống thuốc theo dõi, nhưng bệnh tình ông vẫn không thuyên giảm.
Những ẩn số chờ lời giải
Gần 4 năm sống trong cảnh không nhìn thấy ánh sáng, một buổi tối tháng 8/2001, ông Bé lần từng bước ra phía trước nhà để thắp nhang cúng rằm thì ngã sấp, bất tỉnh. Phát hiện chồng bị ngã, bà Dễ vội hô hoán và cùng mọi người xung quanh đến hỗ trợ nhưng ông Bé dường như không còn thở. Trước tình cảnh này, mọi người nghĩ ông Bé sẽ không qua khỏi.
“Trong lúc mọi người còn nhốn nháo thì tôi tỉnh lại. Lúc này, tai tôi nghe rõ từng tiếng xung quanh. Người thì đòi chở tôi đến bệnh viện, người thì nói nó chết lâu rồi còn chở đi đâu nữa,... Tôi tiếp tục mở mắt thì nhìn thấy bà con có mặt quá đông. Lúc này, tôi nghĩ vì sao bà con đến nhà mình nên phát ra luôn lời nói, bà con thấy vậy nên vô cùng ngỡ ngàng”, ông Bé kể lại.
Là người đồng hành suốt bên cuộc đời ông Bé, bà Dễ cười hiền nói: “Giờ ổng khỏe mạnh rồi, mọi sinh hoạt không còn nhờ người thân hỗ trợ. Chứ trước đây, khi cần gì là ông ấy lấy giấy bút ghi ra khổ cực lắm. Giờ thì ai cũng mừng cho ông ấy”. Như người trở về từ “cõi chết”, ông Bé xem mình quá may mắn nên quyết tâm làm việc thiện giúp đời. Năm 2006, ông Bé theo học lớp châm cứu – dược và được cấp giấy chứng nhận đông y.
Người dân địa phương nói gì?
Sau khi được cấp chứng nhận, ông Bé tham gia nhóm từ thiện tại địa phương. Hằng ngày, ông nấu nước bông sen trắng tặng bà con bị bệnh hở van tim. Việc làm từ thiện của ông Bé suốt nhiều năm và việc ông bỗng nhiên hết câm, hết mù thì người dân địa phương ai ai cũng biết. Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Quang Tuấn, trưởng Khu vực Long Châu, phường Tân Lộc cho biết, ông Bé đột nhiên bị câm, bị mù suốt hơn 20 năm rồi bình phục kỳ lạ. Hiện, ông Bé hết câm, hết mù, sinh hoạt bình thường và tham gia làm từ thiện tại địa phương.
Bác sĩ Đông y lên tiếng
Trưa 26/5, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Văn Hải – Giám đốc bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ trước tới nay ngành Y học chưa phát hiện trường hợp như báo nêu. Trường hợp bệnh nhân bị câm bẩm sinh thường đi liền với điếc. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân bị câm nhưng vẫn nghe được bình thường, rồi bỗng dưng hết câm thì có thể người này chưa nói (!?). Còn việc đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng thì cần đưa bệnh nhân đưa bệnh viện chuyên khoa thăm khám, từ đó mới có kết luận chính xác.
Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)