Nguyễn Thị Như Ý. Ảnh: Nguyễn Trang. |
Lúc sinh ra, bà Tám kể, Ý nặng 2,3kg, chỉ nuôi 3 tháng là lên 10kg. Khi học tiểu học, Như Ý luôn là học trò ngoan, giỏi, lại chăm chỉ. Em có một làn da trắng và mịn, rất đẹp. Bà Tám bảo: “Nó thường nói sẽ nuôi tôi khi nó lớn, nó đi làm…”. Nhưng rồi năm 13 tuổi, Như Ý bắt đầu có kinh nguyệt, nhưng chỉ 1 lần, mãi sau này không thấy nữa. Sau đó, em bắt đầu đau quặn ruột, cứ 5 hôm, 10 bữa, em lại đau. Bà Tám lo lắng đưa con lên bệnh viện, bác sĩ cho thuốc về uống nhưng vẫn không khỏi. “Cách gì cũng không được, đông y, tây y, rồi bác sĩ cũng lắc đầu. Những năm sau đó, phải đưa con đi khám bệnh nhiều nơi, rồi khi học hết lớp 9 thì nghỉ học. Tôi cũng hiểu, nó khi đó sức khỏe bắt đầu giảm dù ăn nhiều, càng ăn nhà tôi càng sợ, rồi nó lo lắng, học không kịp bạn nữa”. Căn bệnh già cũng từ đó tiến triển.
Ăn rất nhiều, nhưng Ý lại không tiêu hóa được. Cứ ăn vào lại nôn ra hết, nên em luôn có cảm giác đói. Ngoài ba bữa bình thường mỗi ngày, Như Ý còn rất hay ăn vặt giữa các bữa, nhưng ăn kiểu gì cũng không tiêu hóa được. “Dù em biết ăn vào cũng lại nôn ra, nhưng không ăn không được, vì nếu vậy, chân em sẽ bị phù lên”, Ý nói. Em còn bị bệnh thiếu máu, mỗi lần xỉu là phải đưa đi truyền máu và nước. Bà Tám nói: “Nhà có 5 đứa con, nhưng chỉ nó là bị như vậy, anh chị nó giờ cũng ổn định, tôi chỉ lo cho nó”.
Cuộc đời không như ý
Số phận của cô gái đương xuân 29 tuổi bất hạnh ít ai ngờ. Từ nhiều năm nay, hàng ngày Như Ý vượt 30 cây số ra Đà Nẵng lang thang đi bán vé số. Sáng ra, Như Ý đi bộ ra đường, gặp ai cũng xin đi quá giang từng khúc đường. Đến thị trấn Vĩnh Điện bắt xe buýt ra Đà Nẵng.