Tại hiện trường phát hiện bộ xương trong chiếc chăn hoa thời điểm đó có rất đông người dân có mặt phần lớn là vì tò mò bởi lẽ chuyện xuất hiện 1 bộ xương khô giữa bãi đất trống để không đã nhiều năm là việc có đến nằm mơ thì người dân xã Nghi Phú này cũng không thể ngờ tới.
Giữa đám đông người vây kín khu công trường này có 1 người đàn ông lặng lẽ chăm chú quan sát từ đầu đến cuối, đó là Nguyễn Văn Huệ. Thời điểm cơ quan chức năng làm sạch chiếc áo, anh ta cố gắng tiến lại gần hơn, khi chiếc áo xuất hiện màu sắc nguyên bản và những hoa văn trên đó, anh ta thất thần hoảng hốt.
Sau khi ổn định được tâm lý, như có linh tính mách bảo, người này đã tìm đến cơ quan chức năng. Người đàn ông đau đớn thuật lại sự việc của gia đình mình đã xảy ra từ 14 năm về trước.
Chuyện tình cô thôn nữ và chàng kỹ sư hào hoa đất Hà Thành
Nguyễn Thị Thu Hiền là người con thứ trong một gia đình có tới 11 anh chị em ở xã Nghi Phú - TP Vinh - tỉnh Nghệ An. Hiền năm đó 20 tuổi, cái tuổi trăng tròn phơi phới, cô gái thôn quê dân dã vừa xinh đẹp lại ngoan hiền. Là chị của đám em nhỏ trong nhà, cô khéo léo, hay lam hay làm, tương lai phía trước là một con đường dài với nhiều hi vọng và mơ ước như bao thiếu nữ khác.
Trai làng trong xóm ngoài đều ưng Hiền lắm, đến cái tuổi cập kê, khối anh chàng muốn chinh phục được trái tim người đẹp. Ấy vậy mà cô thôn nữ ấy lại chẳng mảy may rung động với ai, mãi cho đến khi một chàng trai thành phố về làng.
Chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, cô gái trẻ rơi vào lưới tình với anh chàng có vẻ đẹp bảnh bao của trai Hà thành, nét mặt tuấn tú có chút thư sinh là điều gì đó lạ lẫm lắm với cô gái sinh ra và lớn lên ở 1 vùng thôn quê yên bình. Chẳng mấy chốc, Hiền ngây ngô mang trái tim mới lớn đong đầy tình yêu cứ thế mà đặt vào tay anh chàng đến từ Thủ đô xa xôi kia.
Chàng trai đó là một kỹ sư xây dựng theo đoàn Xí nghiệp 572 đóng trên địa bàn xã Nghĩ Phú. Giống như bao trai làng ở đây, chàng kỹ sư xây dựng cũng rung động trước vẻ đẹp của cô gái thôn quê, đôi trẻ cứ thế mà đến với nhau như 1 lẽ thường tình.
Thời gian yêu đương ngót nghét qua hơn 1 năm. Hiền say men tình ái đầu đời với suy nghĩ đơn thuần của 1 cô gái chân chất, Hiền mong muốn tình cảm đến được bến đỗ cuối cùng, thành vợ thành chồng với chàng kỹ sư kia.
Thế nhưng, ngược lại với tình cảm nồng cháy Hiền trao đi, chàng kỹ sư ấy lại cứ dần lạnh nhạt. Anh ta chẳng bao giờ nhắc đến chuyện trăm năm với cô gái trẻ và lại càng chẳng bao giờ có ý định đưa Hiền về ra mắt cha mẹ. Dần dà, Hiền bắt đầu có những nỗi lo lắng bất định.
Rồi đến 1 khoảng thời gian, số lần chàng kỹ sư đến tìm người yêu cứ ít ỏi dần đi. Ôm ấp hi vọng vun vén cho tình yêu của mình, dù hiền lành là thế, vậy mà không ít lần cô gái trẻ gom hết cam đảm để "cọc đi tìm trâu", tự mình đến tận khu lán trại toàn đàn ông để tìm gặp người thương. Thế nhưng, chàng kỹ sư lại không đón nhận tình cảm đó, thậm chí anh ta còn tỏ vẻ khó chịu, chẳng chút thương xót là đuổi cô về nhà.
Tất cả những gì còn xót lại trong trí nhớ của Nguyễn Văn Huệ về người chị gái của mình là khoảng thời gian đó, chị dường như có chuyện phiền lòng. Cậu em trai biết chị gái đem lòng yêu tha thiết chàng kỹ sư từ tận Hà Nội về đây công tác, đôi khi cậu cũng phụ giúp chị việc nhà để chị tranh thủ thời gian đi chơi với người yêu.
Buổi tối hôm đó, Huệ thấy chị Hiền ngồi chải tóc lâu hơn mọi khí, tỉ mẩn trang điểm lên khuôn mặt mộc mạc chốn thôn quê, chọn ra chiếc áo đẹp nhất ưng ý nhất rồi xin phép mẹ đi chơi. Đoán rằng chị gái đi gặp người yêu, cậu em trai nhận cái xoa đầu thân thuộc rồi vẫy tay tạm biệt chị.
Chẳng thể nào biết, đó là lần cuối cùng cậu gặp người chị gái mà mình hết mực yêu thương...
Cay đắng chuyện trộm vàng của người yêu, "bán xới" ra nước ngoài
Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.
Qua một đêm không thấy Hiền trở về, cậu em trai sốt ruột đi khắp nơi tìm chị gái mình thế nhưng vẫn chẳng ai biết Hiền đã đi đâu. Lúc này gia đình bắt đầu lo lắng và tìm đến từng người quen biết để hỏi tung tích của Hiền.
Trong gia đình, Huệ gần gũi với chị Hiền hơn cả, cậu là người lo lắng và không yên lòng nhất. Huệ quyết định đến láng trại Xí nghiệp 572, tìm chàng kỹ sư nọ để hỏi anh ta xem liệu anh ta có biết chị Hiền đã đi đâu hay không.
Thế nhưng cậu em vẫn phải thất vọng ra về, người yêu của chị Hiền cũng không hề hay biết chị đã đi đâu, buổi tối hôm trước Hiền có ghé qua thăm anh ta 1 chút rồi lại rời đi ngay, còn đi đâu thì Hiền không nói.
Đất nước những năm đầu đổi mới kinh tế, vùng đất Nghệ An vốn dĩ chẳng được thiên nhiên ưu ái, cái đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi" như vậy nên cuộc sống người dân khi đó còn gặp rất nhiều khó khăn.
Thời gian này, rất nhiều cô gái trẻ trên địa bàn "bán xới" ra nước ngoài tìm đường làm ăn mà thời nay người ta gọi là "xuất khẩu lao động". Gia đình lên báo sự việc với chính quyền xã nhưng vẫn chẳng có thông tin gì. Cũng bởi lẽ, thời điểm đó có rất nhiều gia đình có con cái bỏ sang Trung Quốc làm ăn rồi cứ thế biệt tăm nhiều năm không có tin tức gì. Sau thời gian dài tìm kiếm, gia đình Hiền dần dần cũng nghĩ rằng người nhà bỏ đi nước ngoài tìm đường làm ăn.
Duy chỉ có mẹ của Hiền, người phụ nữ khắc khổ đó chẳng bao giờ thôi lo lắng cho đứa con gái nhỏ. Bà không tin rằng con mình "bán xới" đi đâu, trong lòng lại luôn có 1 nỗi lo lắng, bất an khó nói thành lời.
Bà ôm hi vọng sẽ dò hỏi được tin tức của con gái nên cứ nghe phong thanh thông tin bất kể ở đâu là bà lại khăn gói lặn lội đến tận nơi. Những lần thương con, bà thậm chí còn nghe người ta "xui" đi tìm ông đồng bà cốt có tiếng để "soi" thử xem Hiền đang ở đâu.
Lắm thầy thì nhiều ma, có ông thầy bói nói con gái bà chết rồi, có bà đồng lại nói con gái bà đang sung sướng ở tận xa lắm... Cuối cùng, bà nghe thấy người ta bảo rằng gặp anh lái xe ở cửa khẩu nói rằng có thấy Hiền ở gần đó. Kể từ đó trở đi, bà từ bỏ việc tìm kiếm con gái, cũng là giữ cho mình niềm tin Hiền đang sống yên ổn làm ăn ở nơi đất khách quê người.
Thế nhưng có một bận, chàng kỹ sư Hà Nội đến nhà thăm hỏi, anh ta ăn mặc bảnh bao, khuôn mặt thư sinh có học thức. Chàng trai trẻ với vẻ mặt nhiều suy tư, mất 1 lúc lâu mới kể lại rằng thời gian gần đó, Hiền có tâm sự với anh ta rằng muốn sang Trung Quốc làm ăn. Không biết vì lý do nào, trước khi mất tích Hiền có đến chỗ anh ở và lấy trộm tiền vàng.
Bố Hiền mất sớm, gia đình chỉ còn mẹ già và các anh chị em, nghĩ rằng con gái buồn tủi chuyện gia đình nên đã quyết tâm bỏ xứ mà đi, người mẹ già cũng ngậm ngùi nghĩ rằng con gái mình trót dại rồi bỏ đi nước ngoài sinh sống rồi.
Kể đến đây, anh Huệ ứa nước mắt. Suốt hơn chục năm qua, gia đình anh phải sống chung với nỗi đau ấy, nỗi đau là những người ở lại khi người con, người chị đùng cái rời bỏ ra đi không nói một lời.
Nỗi oan ức suốt 14 năm được gột rửa, nỗi đau đớn tột cùng tìm về trong chiếc chăn hoa
Anh Nguyễn Văn Huệ kẻ lại sự tình về chị gái mình có tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, 14 năm về trước chị gái anh mất tích trong 1 buổi tối xin phép gia đình đi chơi. Vào thời điểm mất tích, chị anh đã mặc 1 chiếc áo giống với chiếc áo tại hiện trường phát hiện bộ xương trong chiếc chăn hoa.
Ban chuyên án lúc đó cũng đã giám định bộ xương đã được chôn cất từ 10 cho đến 14 năm. Là nữ giới tuổi từ 20 cho đến 25. Nguyên nhân cái chết là do va chạm với vật cứng đến nứt vỡ hộp sọ.
Việc cần phải tiến hành bây giờ là làm sao để xác định được danh tính nạn nhân, nếu làm xét nghiệm so sánh ADN thì phải so sánh với ai? Khi ban chuyên án đang truy tìm manh mối để tìm kiếm tên tuổi cho bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa cô độc dưới đất lạnh lẽo hơn 10 năm trời thì anh Nguyễn Văn Huệ đã tìm.
Anh Nguyễn Văn Huệ đã khẳng định chắc chắn rằng chiếc áo được tìm thấy ở hiện trường giống y hệt chiếc áo mà chị gái của anh đã mặc vào buổi tối bị mất tích.
Trên cơ sở những thông tin mà anh Huệ đã khai báo với cơ quan chức năng, ban chuyên án quyết định lấy mẫu máu và móng tay của anh Nguyễn Văn Huệ để tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa gia đình với nạn nhân.
Sau khi tiến hành khẩn trương các xét nghiệm cần thiết, cơ quan chức năng đã xác định anh Nguyễn Văn Huệ có quan hệ huyết thống với nạn nhân, cũng chính là bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa mà nhóm công nhân thuộc Công ty Xây dựng đường bộ 479 thuộc Tổng 4, Bộ Giao thông - Vận tải đã đào được.
Như vậy, bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa này chính là Nguyễn Thị Thu Hiền, cô gái 14 năm trước đã mất tích với tiếng xấu trộm cắp tiền để bán xới ra nước ngoài.
Sau 14 năm mang tiếng xấu với đời, cô gái bỗng quay trở về trong hình hài 1 bộ hài cốt. Nếu Hiền không trộm tiền và trốn đi nước ngoài thì lời của gã trai năm đó đều là bịa đặt. Liệu hắn có liên quan gì đến cái chết của người yêu? Mời độc giả đón đọc kỳ cuối "Vụ án bộ hài cốt trong chiếc chăn hoa" trên aFamily.vn.
Theo MẠN NGỌC (Pháp luật và bạn đọc)