Để giết Lữ Anh Dồi và vu khống cho nạn nhân tội phản quốc, Nguyễn Ngọc đã báo cáo không trung thực với lãnh đạo và ra lệnh cho thuộc cấp nổ súng.
Lữ Anh Dồi nhập ngũ năm 1970. Chín năm sau, ông bị sát hại tại Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu) và bị Chỉ huy trưởng Công an vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) Minh Hải vu khống tội phản quốc.
Báo cáo gian dối với lãnh đạo
Theo hồ sơ tố tụng, Lữ Anh Dồi quen biết Thái Văn Hùng vào năm 1977. Hai năm sau đó, Dồi đề nghị Hùng cho mượn tàu để bắt những người vượt biên trái phép.
Trước đề nghị trên, Hùng báo cáo lại với thủ trưởng là trung tá Nguyễn Ngọc (lúc đó làm Phó ty Công an, Chỉ huy trưởng Công an vũ trang Minh Hải) với nội dung trái ngược rằng người đồng đội đang móc nối với số phần tử trốn đi nước ngoài.
Di ảnh Lữ Anh Dồi. Ảnh: Tuấn Anh. |
Để giải quyết chuyện này, Ngọc báo cáo cho Trưởng ty Công an Minh Hải khi đó là ông Nguyễn Viết Thống với nội dung Dồi có tư tưởng tiêu cực, sa sút nhân phẩm, phản bội, có ý định cướp tàu, cướp vũ khí để trốn đi nước ngoài.
Khi nghe Ngọc đề nghị cho Hùng cài bẫy bắt Dồi và những người vượt biên, ông Thống cho ý kiến nếu Dồi sai sót gì thì gọi về để kiểm điểm, giáo dục nhưng Ngọc không nghe.
Ngọc sau đó chỉ đạo Hùng chủ động móc nối, tổ chức vượt biên để lừa người dân và nhằm đưa Lữ Anh Dồi vào bẫy. Về phần Ngọc, ông tiếp tục báo cấp trên những thông tin sai trái về thiếu úy Lữ Anh Dồi.
Lúc này, Lữ Anh Dồi có hai lần báo cáo cho Đại đội trưởng Đại đội cơ động Công an vũ trang rằng có người móc nối đi vượt biên, đề nghị cho bắt. Đại đội trưởng báo cáo lên với Nguyễn Ngọc nhưng ông này gạt tay và nói rằng người tổ chức, móc nối đi vượt biên chính là Dồi.
Khi nghe tin có người phản quốc, trợ lý bảo vệ công an vũ trang là ông Trương Hoàng Danh bàn với Ngọc về phương án đặt máy ghi âm để xác minh nhưng Ngọc không đồng ý. Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang thời ấy cũng đã cử người xuống nhắc nhở rằng không dùng người nội bộ cài bẫy đánh người nội bộ nhưng Ngọc tuyên bố đây là việc của địa phương, địa phương sẽ chịu trách nhiệm.
Ông Danh sau đó gặp Hùng và dặn phải bắt sống nếu Dồi phản bội thật sự nhưng viên chuẩn úy tỏ thái độ sẽ bắn chết Dồi. Ông Danh báo cáo việc này cho Ngọc, Ngọc đáp lại: "Nếu nó ngoan cố thì bắn chết chứ ăn thua gì".
Ám hiệu của những kẻ giết người
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 27/3/1979, Ngọc cho họp Ban chỉ huy, báo kế hoạch vây bắt Lữ Anh Dồi. Ngọc chỉ đạo cho thuộc cấp và nhóm vây bắt gồm 12 người mai phục sẵn quanh cửa hàng thu mua hải sản ở Hộ Phòng, nơi Hùng và Dồi sẽ có mặt vào buổi chiều.
Ám hiệu đưa ra là khi Hùng bỏ nón xuống là tàu đã đến, Hùng đội nón trở lại là khách đã lên tàu, lúc đó nhóm này sẽ lao ra bắt. Trước đó, trong cuộc họp, Hùng đặt vấn đề nếu có sự chống cự thì xử lý như thế nào, một đồng chí cho phép Hùng bắn bị thương nhưng Ngọc thì công bố phải bảo vệ lực lượng bằng cách bắn tiêu diệt.
Sau khi lập kế hoạch giăng bẫy xong mà không báo cho lãnh đạo ty công an, Ngọc lên xe chạy xuống thị trấn Hộ Phòng. Sau khi 53 người vượt biên xuống tàu, Hùng và Dồi vẫn đi lại ở khu vực bến tàu và xe của Ngọc chạy đến. Lúc này, Hùng đội nón lên đầu để ra ám hiệu và rút khẩu K54 ra bắn Lữ Anh Dồi.
Nguyễn Ngọc (phải) và Thái Văn Hùng tại tòa sơ thẩm năm 1988. Ảnh tư liệu báo Minh Hải. |
Súng sau đó cướp cò, đạn bay xuống sàn gạch khiến Lữ Anh Dồi giật mình. Anh nhìn vào Hùng thì đã thấy tên này chĩa súng ngang mặt. Lữ Anh Dồi chỉ kịp nói "Mày bắn tao sao Hùng?" thì tên này siết cò, đạn xuyên thẳng vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống. Hùng sau đó bắn thêm hai phát nữa để giết chết Lữ Anh Dồi.
Lúc này, nhóm vây bắt ập vào thấy Lữ Anh Dồi nằm chết khi súng vẫn trong bao, trên tay còn điếu thuốc hút dở dang. Họ hỏi Hùng sao bắn chết người thì Ngọc xuất hiện và nói: "Nó phản bội tổ quốc, bắn bỏ không sao".
Nguyễn Ngọc sau đó ra lệnh cho nhóm vây bắt những người vượt biên về trại giam. Còn Lữ Anh Dồi, viên trung tá cho người mang đi chôn cất tạm bợ ở bìa rừng mà không lập một biên bản nào. Hai ngày sau đó, Ngọc mới cho thuộc cấp báo vụ việc đến viện kiểm sát.
Từ "thành tích" trên, Nguyễn Ngọc được thăng hàm thượng tá, lên Bộ Nội vụ làm việc. Đối với Thái Văn Hùng, anh ta cũng được thăng hàm chuẩn úy lên trung úy.
Hay tin chồng bị bắn chết với cáo buộc phản quốc, bà Mai đã gõ cửa khắp nơi kêu oan. Chịu sức ép từ liên ngành tố tụng, Ngọc chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ giả, cho rằng đây là "Vụ án chính trị nội bộ" nhằm vu khống Lữ Anh Dồi, che dấu những hành vi sai trái của mình.
Cụ thể, Ngọc chỉ đạo tạo những chứng cứ giả để đưa vào hồ sơ này như biên bản của Công an thị trấn Hộ Phòng với nội dung không đúng sự thật. Ngọc còn ra lệnh cấp dưới viết báo cáo thì nêu những mặt xấu của Dồi theo nội dung Ngọc dựng lên để đưa vào hồ sơ.
Khi bị cấp dưới phản ứng, Ngọc nghiêm mặt đáp có gì sẽ chịu trách nhiệm. Ngọc cũng tự ý ra quyết định xóa tên Dồi trong danh sách Đảng viên. Để trấn an dư luận, Ngọc tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tìm bà Mai để đe dọa không được khiếu kiện.
Sau khi được thăng hàm trung úy, giữa năm 1979, Hùng bị bắt tạm giam để điều tra việc bắn chết thiếu úy Lữ Anh Dồi. Một năm sau, lực lượng công an vũ trang chuyển cho Bộ Quốc phòng quản lý. Lúc này, Nguyễn Ngọc ở lại ngành công an, lên Bộ Nội vụ làm việc với cấp hàm thượng tá và đi nước ngoài học. Sáu năm sau, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 9 khởi tố Nguyễn Ngọc. Nơi đây báo cáo Bộ Nội vụ và nhiều lần gửi giấy mời làm việc nhưng Ngọc không đến. Đầu năm 1988, bà Mai gặp được Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại Cà Mau để trình bày vụ việc. VKS quân sự quân khu 9 sau đó nhận được thông báo của Ban Bí thư về việc thành lập ban chỉ đạo giải quyết vụ án. Cũng trong năm này, Tòa án quân sự quân khu 9 đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên Ngọc 18 năm tù (Giết người 15 năm, 3 năm tội Vu khống), Hùng tù chung thân vì Giết người. Năm 1989, Tòa án quân sự Trung ương xử phúc thẩm, giảm án cho Hùng còn 18 năm tù. Nguyễn Ngọc 20 năm tù vì tội Giết người và Vu khống. |
Theo Việt Tường - Tuấn Anh (Tri Thức Trực Tuyến)