“Những chia sẻ thiện tâm, những nghĩa cử ấy thực sự là nguồn động viên, khích lệ ngành y tế rất nhiều trong việc tận cùng cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai”, ông Phúc nói.
Trường hợp đầu tiên là người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Chị đang khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc và mong muốn “để tình thương lan tỏa tình thương”.
“Anh ơi, anh cho em hỏi nhờ ạ. Nếu đăng ký hiến tạng sống, hiến tặng phổi thì sẽ lấy như thế nào ạ? Hay phải chờ bệnh nhân chết não để lấy hết phổi ạ? Nếu cũng như thận, chỉ lấy một phần phổi thì em xin phép đăng ký hiến tặng nhé!”, là tin nhắn đầy xúc động người phụ nữ ấy gửi tới cán bộ Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Theo người phụ nữ này, cuộc sống vô thường, hơn 40 năm qua chị đã nhận được rất nhiều yêu thương, giúp đỡ và may mắn...
“Thôi thì cứ để tình thương lan toả tình thương, mang yêu thương chia sẻ và giúp đỡ lại những người khác. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang làm rất tốt việc phòng chống dịch Covid-19, nước ta chưa có một trường hợp tử vong nào", người phụ nữ ấy chia sẻ.
Trường hợp thứ hai là cựu chiến binh ở Đắk Nông. Ông vẫn đau đáu, hai lần liên lạc tới Trung tâm để sẵn sàng hiến một phần lá phổi của mình vì tưởng bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện khác để ghép. Ông sẵn sàng hiến tặng phổi của mình dù không có biết có đủ điều kiện, đủ tuổi không.
Qua hội chữ thập đỏ, ông tìm được số điện thoại liên hệ với Trung tâm bày tỏ nguyện vọng đó của mình.
“Tôi tự hào về nền y tế của Việt Nam, Chính phủ đã rẫt nỗ lực trong thời gian qua, trên tinh thần làm tất cả vì bệnh nhân, để không bỏ lại người nào phía sau. Số trường hợp tử vong trên thế giới nhiều như thế trong khi nước ta chưa có ai”, cụ ông ngoài 70 tuổi xúc động chia sẻ.
Ông Phúc cho biết, dù chưa biết tình hình cũng như diễn tiến của bệnh nhân 91 như thế nào, nhưng những chia sẻ thiện tâm, những nghĩa cử ấy thực sự rất đáng trân trọng, là nguồn động viên, khích lệ ngành y tế rất nhiều trong việc cố gắng cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai.
“Việc ghép phổi cho bệnh nhân 91 sẽ còn phụ thuộc vào hội đồng chuyên môn có chỉ định ghép hay không và ghép như thế nào khi đó mới tính đến các yếu tố hoà hợp về thể trạng, miễn dịch. Nếu có chỉ định ghép, ưu tiên số một vẫn là tìm nguồn hiến tặng từ người chết não. Dù vậy, không có nghĩa không hướng tới những người hiến sống, đó có thể là một phương án được nghĩ tới nhưng phù hợp hay không sẽ phải tính tiếp”, ông Phúc thông tin.
Vừa qua, có một trường hợp chết não nhóm máu O đồng ý hiến tặng tạng nhưng rất tiếc, phổi của bệnh nhân đã bị hỏng.
Theo ông Phúc, trong vài năm trở lại đây, số người đăng ký hiến mô tạng tại Việt Năm tăng lên rất nhiều, hiện xấp xỉ gần 33.500 người đăng ký. Đây là con số thực sự ấn tượng, ngay cả thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều người dân vẫn gửi đơn đăng ký hiến tạng qua đường bưu điện.
Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân 91 tiên lượng rất xấu. Cả 2 phổi bệnh nhân bị xơ hóa đông đặc, chỉ còn khoảng 10% có thể hoạt động.
Nếu không có máy ECMO hỗ trợ thì bệnh nhân sẽ tử vong. Hiện, cách duy nhất để cứu bệnh nhân là ghép phổi.
Dù vậy, ghép phổi là kĩ thuật ghép tạng khó nhất hiện nay cả kĩ thuật trong ghép và chăm sóc hậu phẫu sau ghép.
Cả nước hiện mới thực hiện 5 ca, 3 ca còn sống, trong đó có 2 ca ghép từ người cho chết não tại BV Việt Đức, 1 ca ghép từ 2 người cho sống tại BV 103. Tại Việt Đức, một trong 2 bệnh nhân ghép phổi sau 10 tháng mới có thể xuất viện.
Để ghép phổi có thể sử dụng 2 nguồn: Thứ nhất, toàn bộ lá phổi của người cho chết não, tuy nhiên kích thước không được chênh lệch quá 20% với người cần ghép; thứ hai, lấy một thùy phổi của người cho sống, vì vậy cần 2 người hiến.
HP (Nguoiduatin.vn)