Dò sóng "chân dài" mại dâm bình dân Móng Cái hét giá...100USD

21/09/2015 07:13:29

Theo tin tức từ các dân chơi, bãi biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) là một trong những bãi biển đẹp hoang sơ nhất cả nước và dễ làm đàn ông hư.

Theo tin tức từ các dân chơi, bãi biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) là một trong những bãi biển đẹp hoang sơ nhất cả nước và dễ làm đàn ông hư.
Biển Trà Cổ những ngày đầu thu đẹp và yên bình, sóng dịu êm từng đợt vỗ bờ cát trắng dài tít tắp. Khách đến Trà Cổ có phần đã thưa thớt hơn ngày hè. Bởi thế, biển càng thêm mênh mang, sóng vỗ những cô liêu vào lòng du khách.
 
Ánh hoàng hôn tắt nhanh ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi háo hức khám phá Trà Cổ khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, một nỗi thất vọng tràn trề khi những “phố đèn đỏ” như lời đồn đã không còn hoạt động nữa. Biển vắng tanh, đường thưa thớt bóng người già người trẻ thảnh thơi dạo bộ, nghe sóng rì rào. Tôi mở máy gọi cho T. – thằng bạn từ thuở lọt lòng đã bỏ dở chuyện học hành, bôn ba gánh hàng qua biên giới nhiều năm nay, gã cười lớn đầy ẩn ý, buông lời giễu cợt: “Ông xuống Trà Cổ tìm “ghẹ” 45 kí lô (kilogram) bây giờ không có đâu. Chuyện xưa rồi diễm. Cứ về nghỉ ngơi đi, mai tôi qua “khai sáng” cho. Vội gì”.
 

Các "chân dài" ở Móng Cái không ngang nhiên vẫy khách như ở Quất Lâm mà ngồi trong quán đợi khách làng chơi "dò sóng". Ảnh Ngọc An

 
Tôi tiếp tục dạo quanh con đường bám biển. Sóng vẫn rì rào, đêm trên bờ biển vùng biên càng thêm huyền bí, kích thích.
 
Sớm hôm sau, theo địa chỉ tôi cho, T. đánh xe xuống đón tôi, không quên thả một nụ cười đầy mỉa mai: “Ông xuống đây một mình thì làm ăn gì, muốn tìm chân dài thì về phố”. Nói rồi, T. lái xe đưa tôi về hướng trung tâm thành phố. Đi rất nhanh qua con đường hai bên là đầm sú vẹt xen lẫn đồng lúa xanh ngắt, T. chầm chậm thả ga, hất hàm chỉ tôi nhìn hai bên đường khi xe chúng tôi bắt đầu chạm con phố sầm uất, san sát nhà cửa: “Đấy, phố đèn đỏ chỉ buổi tối mới rõ. Ban ngày, các em ấy bận nghỉ dưỡng hết rồi, cửa im ỉm đóng thế thôi chứ đêm thì sôi động lắm”.
 
Tôi chả tin mấy vào lời T. khi nhìn những quán cà phê lụp xụp, những quán karaoke đóng kín cửa ngay sát mặt đường. T. chỉ rõ, “Đường Hùng Vương (thuộc địa phận hai phường Hải Hòa và xã Hải Xuân) này từ đường tròn hướng về Trà Cổ có chừng hơn 1km thôi nhưng là phố mưu sinh của bao chân dài đấy ông ạ. Nhìn lèo tèo vậy thôi nhưng vui với các em giá chát lắm. Ở đây, các em phục vụ khách ngoại quen rồi nên bình dân nhất giá đưa ra cũng phải 100 USD”.
 
Tôi ậm ừ, cốt để T. hài lòng chứ thực chưa tin lắm. Một ngày khám phá vùng biên qua nhanh, T. dẫn tôi đến nơi gã gọi là “phố đèn đỏ” rồi nháy mắt đầy ẩn ý: “Ông cứ dạo một vòng và thỏa sức khám phá đi. Nếu không hài lòng thì gọi cho tôi. Tôi nghe nói ở đây các em chiều khách lắm, nhưng sợ “tan cửa nát nhà” nên tôi cũng chưa khám phá bao giờ”. Nói rồi, gã vút xe, bỏ tôi lại giữa những ánh đèn mờ hồng hồng, đỏ đỏ. Lại một lần nữa, tôi hoài nghi vào ánh mắt lấp liếm của gã, nhưng thôi kệ, việc của tôi là “khám phá”.
 
Trong vai một gã thanh niên đang “thèm gió mới”, tôi táp xe vào một quán cà phê có biển khá lãng mạn: V.K. Vừa bước chân qua cánh rèm buông hờ hững, tôi nhìn nhanh được 7 em “chân dài” đang ngồi ỡm ờ trên ghế salon phía trong, như sẵn sàng đợi khách. Thấy tôi dựng xe, bước chân qua bức rèm mờ ảo, chắc chắn “tìm hàng”, chủ quán mới “xuất chiêu” “chăm sóc”. Qua nghe các “chân dài” gọi tên, tôi được biết chủ quán là Th. Với gương mặt sắc sảo, đôi mắt biết nói, tình tứ, Th. dùng cái giọng “ngọt như mía lùi” giới thiệu lần lượt các em “chân dài” với tôi và thẳng thắn: “Đêm nay, chú em là thượng đế rồi, chú cứ thoải mái, chị cho các chiều đủ cung bậc”.
 
Mặc dù biển hiệu là quán cà phê nhưng trong quán V.K, chỉ duy nhất có nước uống là chè tươi. Thấy tôi có vẻ chần chừ, bà chủ Th. vừa rót nước, vừa nhanh miệng mời chào có vẻ giục giã lắm: “Ở đây, các em ấy chiều khách lắm, chú xem ưng em nào đó thì vào chọn đi, chị bố trí cho. Các em đều trẻ đẹp hết, mà chiều khách thì khỏi nói. Khách nào đến ra về cũng cười tít mắt”.
 
Nghĩ không nên để cái cao hứng của bà chủ này tụt xuống, tránh ảnh hưởng đến việc “khám phá” của mình, tôi nhìn qua các em với ánh mắt dò xét, ý chừng tìm kiếm, lựa chọn. Dưới ảnh đèn mờ mờ, ảo ảo, các em trông còn khá non nớt, e dè nhìn tôi. Khi tôi hỏi về giá cả, bà chủ quán đáp rằng: “Giá ở đây là giá chung rồi, tàu nhanh là 250 nghìn, qua đêm thì có nhiều loại giá, tùy thời điểm, từ 20h đến sáng hôm sau là "giờ cao điểm" với khách "hàng hiệu" giá trên 2 triệu (tương đương 100 USD), từ khoảng 1h sáng trở đi là 1,2 triệu, còn từ 2h sáng trở đi là 1 triệu”. Nhu cầu của chú có lâu không?”
 
Lấy lý do, các “chân dài” không "hợp mệnh", tôi đã nhanh chân lên xe phóng vút đi.
 
Tiếp tục táp xe vào quán cà phê không biển hiệu cách đó không xa, chủ quán có vẻ không hào hứng lắm khi tôi gọi nước uống. Và tất nhiên, cũng không có bất cứ loại nước nào kể cả cà phê, chỉ có chè tươi và những lời mời gọi lả lơi…
 

Ông Lê Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Cổ. Ảnh Ngọc An

 
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Cổ, TP. Móng Cái khẳng định: “Ngoài những dịch vụ chính thống thì ở bãi biển Trà Cổ hiện nay không có các dịch vụ vui chơi giải trí trá hình khác. Cũng vì chưa có quy hoạch chi tiết nên chủ yếu là bãi biển đơn sơ, chưa có đầu tư, khách bị giới hạn nên không có các dịch vụ trá hình”. Ông Hồng cũng thông tin nhanh với phóng viên: Từ năm 2007 trở về trước, hiện tượng mại dâm ở bãi tắm Trà Cổ là có. Nhưng sau đó, chính quyền phường, các cơ quan chức năng của thành phố, thậm chí cả của tỉnh ra làm quyết liệt nên không còn tệ nạn này nữa, kể cả mại dâm trá hình. “Khách gần đây kêu ra Trà Cổ không có gì để chơi”, ông Hồng tiếp tục khẳng định.
 
>> Đường dây "chân dài" bán dâm giá 2,5 triệu
>> Sững sờ tần suất “yêu” của gái mại dâm Quất Lâm
 
Theo Bảo Vy - Ngọc An (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật