Ở Hà Nội, những câu chuyện về việc bị "phân biệt đối xử" khi bước chân vào một cửa tiệm sang chảnh chưa bao giờ là lỗi thời.
Mới đây, một cô gái đã lên mạng bức xúc kể lại chuyện mình bị đối xử "không công bằng" khi bước chân vào shop thời trang sang trọng. Ngay lập tức, câu chuyện này thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, tạo ra những luồng ý kiến trái chiều quanh việc "những vị khách bình thường được đối xử như thế nào trong tiệm sang chảnh".
Đoạn status bức xúc khi cho rằng bị phân biệt đối xử lúc mua hàng của cô gái tên T.N |
Câu nói như "đấm thẳng vào mặt" khách hàng của cô nhân viên khiến bạn gái không khỏi sốc, và tất nhiên bạn đã không mua 1 cái váy nào vì cảm thấy bị xúc phạm. Câu chuyện sau khi đăng đàn trên Facebook, nhiều người đã chia sẻ. Nhiều bạn gái đã từng mua váy ở đây cho biết, cửa hàng này thuộc hàng danh tiếng ở Hà Nội, sản phẩm có giá khoảng vài triệu, và thiết kế đúng là dành cho những người sở hữu thân hình đẹp, gợi cảm. Một vài người cho rằng, cũng có thể nhân viên đã "đúng" khi nhắc khách về việc có mặc được váy của cửa hàng hay không, "đỡ mất thời gian" ở đây như một lời cảnh báo, nhắc nhở chứ không có ý gì!
Thế nhưng, có lẽ, đây vẫn là cú sốc lớn đối với người mê shopping như bạn nữ trên, và cũng là "nỗi sợ" chung của những cô gái "lỡ" không có vẻ ngoài sành điệu, gợi cảm - khi họ bước chân vào những cửa tiệm hào nhoáng ở Hà Nội. Các câu chuyện dở khóc dở cười về thái độ bán hàng khi đi mua sắm ở hàng đồ hiệu, hoặc bán đồ đắt tiền - chưa bao giờ là lỗi thời đối với chị em. Nó không chỉ là nỗi bức xúc, sự ấm ức, mà lâu dần đã trở thành thói quen, thành lời truyền miệng: "Đi shopping ở Hà Nội, muốn được tiếp đón đàng hoàng tốt nhất hãy ăn mặc đẹp và tỏ ra mình nhiều tiền".
Đến "ác mộng" bị soi, đốt vía... khi đi shopping hàng đắt tiền
Tạm không bàn đến những hàng "bún mắng, cháo chửi" nức danh Hà thành, mà chỉ nhắc tới việc mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Việc khách hàng bước chân vào tiệm, nhận được ngay 3-4 cặp mắt soi mói của nhân viên, rồi đứng kè kè sát khách đề phòng bị "nhảy" đồ là chuyện khá phổ biến, mặc dù hầu như shop nào cũng đều trang bị camera chống trộm, và cả anh bảo vệ chễm chệ ngồi ngoài cửa.
Chị Huỳnh Phương (26 tuổi, nhân viên công sở) bức xúc kể lại chuyện bị soi đến mức "cháy quần cháy áo" khi bước chân vào cửa hàng sang chảnh trên phố Bà Triệu. "Cứ nghĩ rằng việc sờ vào mà không mua, bị ăn chửi chỉ có ở các chợ như trên báo. Thế nhưng tôi đàng hoàng vào shop trên phố trung tâm, mình có xấu bẩn gì cho cam, vậy mà vẫn bị coi như kẻ trộm. Hôm đó tôi cầm đi 5 triệu và định sẽ mua tầm 3 cái áo hàng hiệu bình dân. Vừa bước vào, lập tức 2 cô nhân viên đứng dậy đi sát mình như sợ tôi làm bẩn đồ. Đã thấy khó chịu nhưng tôi vẫn cố xem nốt. Hỏi: "Em ơi cái này còn size S không", một cô nhanh nhảu: "Còn mỗi cái ấy", cách trả lời trống không rất khó chịu. Thế rồi tôi mày mò 1 lúc trong dãy khác thì lại nhặt được đúng chiếc áo ấy size S. Thử hỏi các cô này có định bán hàng hay chỉ muốn soi là chính?"
Chị Phương kể thêm, định mua 3 cái nhưng chị chỉ lấy 1 chiếc áo vì có cảm giác nếu không lấy, họ sẽ lườm đến rách cả áo đang mặc mất. Đang thanh toán thì chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa, một cô gái xách túi hiệu bước vào và lập tức 2 nhân viên đon đả chạy ra chào đón nhiệt liệt. Họ đứng vào một góc để cô gái ấy chọn chứ không kè kè như chị Phương. "Hóa ra, cửa hàng trên phố lớn phải ưu tiên khách ô tô hàng hiệu. Nhìn lại mình thì tóc còn đang bù xù vì đội mũ bảo hiểm...", chị chua chát nhận xét. Sau vụ này, chị chuyển sang order đồ, vừa rẻ hơn và đỡ gặp lại cảnh trên.
"Đốt vía" là hành vi khó đỡ nhất của một vài cửa hàng, bởi vì khách vào xem mà không mua. "Thà như đốt vía sau khi mình đi còn đỡ, đây đốt ngay khi bước chân ra cửa kèm theo cái môi trều ra, thật không thể hiểu nổi", K.L - chia sẻ trên mạng xã hội sau khi từ thượng đế biến thành "của nợ".
|
Văn hóa bán hàng, thái độ phục vụ tại Hà Nội: Đừng trông mặt mà bắt hình dong - (Ảnh minh họa: Internet) |
Rất nhiều vị khách phải kêu trời vì họ đi xe đạp điện mua quần áo hiệu, đã không được đối xử như đi 4 bánh. Có lẽ các chủ tiệm sang chảnh quên mất một điều, phố phường Hà Nội bé, chắc gì khách đi xe đạp điện không cất chìa khóa những chiếc ô tô hạng sang ở trong túi kia? Và cư xử kiểu phân biệt, lườm khách như thế, chỉ tổ đem lại những thiệt hại mà họ khó lường trước được.
Dân Hà Nội thường truyền miệng nhau một câu chuyện như thế này. Một vị khách trung tuổi, mặc áo phông quần sooc đi dép, bước chân vào cửa hàng bán đồ hiệu sang chảnh bậc nhất. Anh đi đi lại lại xem vài món đồ. Tất nhiên các nhân viên bán hàng đang hết sức lịch sự trong bộ áo vest chỉn chu, tỏ ra khó chịu. Họ đứng sát vị khách, không hề tư vấn cũng như nở nụ cười chào đón. Như thể chỉ vài phút sau là ông khách quần đùi sẽ "nhảy" mất cái gì vậy.
Một lúc sau, vì quá nóng mắt, vị khách đã gom gần như 2/3 số đồ hiệu mới nhất, đắt nhất của cửa hàng, với số tiền không dưới 8 số 0. Và anh này trả bằng tiền mặt. Không chỉ các nhân viên mà quản lý đều suýt ngất, họ thi nhau kéo ghế, mời nước, gói đồ cẩn thận và còn gọi taxi để khách quý ra về. Vị khách trước khi đi, đã nói to với quản lý: "Bọn em xem lại cách bán hàng đi, mấy em này chưa đủ tuổi bán đồ hiệu đâu".