Choáng váng sau những ly rượu chúc tụng, chú rể Rơ Châm Tới (25 tuổi, ngụ làng K'rôi, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thay vì đi về phòng cô dâu lại... chui nhầm vào giường mẹ vợ. Chỉ đến khi có tiếng người hô hoán, Tới mới giật mình tỉnh giấc. Quá xấu hổ, Tới bỏ làng đi ngay trong đêm, còn cô dâu trẻ khóc hết nước mắt.
Ảnh minh họa |
Một ngày đầu tháng 10/2014, đám cưới của Tới và Siu Nhúp được tổ chức tại nhà gái. Hai bên gia đình cùng mổ trâu, bò, heo, gà đãi cả làng. Bạn bè của cô dâu chú rể ở làng khác cũng được mời tới chung vui. Trong ngày cưới, khách khứa ra vào nườm nượp, ăn uống nói cười rỉ rả từ sáng cho đến tối vẫn chưa vãn. Khi mặt trời khuất hẳn cuối rừng, nhà Siu Nhúp phải kéo thêm bóng điện ra sân cho mọi người tiếp tục cuộc vui. Những ly rượu chúc tụng chảy tràn khiến Tới đuối sức. Đến nửa đêm, tân lang đã bước đi không vững, tay cầm không nổi ly rượu. Già làng Siu Tơ cho biết: "Đêm ấy đang vui rượu, thằng Tới thở phì phò, biết là nó say nên già bảo với nó không uống được thì vào nhà ngủ. Lúc nó bước vào, già còn ghé lỗ tai nó nói thầm là "đêm nay phải làm vui lòng cô dâu, cuộc rượu còn mấy ngày nữa nên không lo gì hết". Ấy vậy mà mọi chuyện lại dở khóc dở cười đến như vậy".
Nghe lời già làng, Tới liêu xiêu bước vào nhà. Nhưng bước chân đã loạng choạng mà cái nhà mới xây lại quá dài. Tới bước qua phòng khách rồi lần tìm cửa vào phòng ngủ của vợ chồng mình. Quá mệt và trong men say, Tới lần mò mở cửa một căn phòng rồi ngã vật xuống giường đánh một giấc, mặc bên ngoài tiếng chiêng tiếng trống cùng những lời chúc tụng vẫn đang tưng bừng.
Một hồi lâu sau, Tới bị đánh thức dậy bởi những tiếng người ồn ào bên cạnh. Lúc này, đèn pin soi vào mặt Tới, nhiều người chỉ trỏ nhau nói Tới bậy bạ, lừa dối mọi người, lừa dối vợ mới cưới để... đi dan díu với mẹ vợ. Nghe mọi người ồn ào, Tới giật mình tỉnh hẳn cơn say mặc dù cái đầu vẫn như có cả ngàn con ong đang bay loạn xạ. Bên cạnh, bà Siu Dơn cũng lồm cồm ngồi dậy. Bà cho biết: "Ngày vui của con nên tôi uống cũng nhiều rượu, khi mệt thì đi vào phòng ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy thằng Tới ngồi bên cạnh, mọi người bàn tán xôn xao, còn tôi thì chẳng biết chuyện gì. Một lát sau, nghe kể lại tôi mới hiểu thằng Tới vào ngủ ở phòng tôi".
Nghe chuyện "động trời", những người đang uống rượu bên ngoài rồi hàng trăm bà con trong làng cũng thức dậy, huỳnh huỵch chạy đến xem sự thể ra sao. Mới vài tiếng trước, tiếng chúc tụng bên ngoài còn nồng nhiệt là thế. Vậy mà vài tiếng sau, thay vào những tiếng chúc tụng đó là tiếng khinh bi, chửi bới Tới. Sau đó, người làng khóa tay, dẫn ra ngoài sân. Trước mặt già làng, Tới bào chữa: "Con bị say mà căn nhà nhiều phòng quá. Lúc ấy, con say rượu nên không biết trời trăng mây nước gì. Con không biết đó là phòng mẹ vợ. Con không bao giờ dám lại cái chuyện đó".
Trong lúc già làng chưa kịp phân xử, hàng trăm người đứng vây quanh đã chi trỏ, đổ tội cho Tới. Không chịu nổi sức ép, Tới xin phép ra ngoài rồi lẳng lặng bỏ làng đi ngay trong đêm. Chị Siu Nhúp cho biết: "Lúc ấy tôi biết chồng mình không làm cái chuyện ấy, trước mặt già làng chồng tôi vẫn chưa tỉnh, người gật gà gật gù thì chồng làm sao mà dám làm chuyện tày đình ấy chứ. Trước sức ép của mọi người, tôi cũng đứng ra phân giải là nhầm lẫn nhưng không ai tin cả. Mọi người cứ nói này nói nọ nên chồng tôi thấy xấu hổ rồi bỏ đi luôn".
Với bà Siu Dơn và cô vợ trẻ Siu Nhúp, dư âm của đêm tân hôn nghiệt ngã ấy đến giờ vẫn còn đắng chát. Bà Siu Dơn buồn bã nói: "Nhà tôi mới xây theo kiểu nhà hiện đại nên phòng nào cũng giống như phòng nào. Ngay cả tôi nhiều lúc cũng vào nhầm vậy thôi. Thằng Tới say rượu rồi vào nhầm phòng tôi cũng không trách nó. Nếu lúc đó người làng cứ nhẹ nhàng, đừng gây sức ép nặng nề lên nó thì chắc nó không bỏ đi. Chờ khi nó thật sự tỉnh rượu rồi nó giải thích cho mọi người thì đâu đến mức như thế này. Nó còn nhỏ tuổi nên không chịu được lời đàm tiếu mọi người nên mới bỏ đi ngay như vậy. Đến giờ, tôi cũng không biết nó đi đâu về đâu nữa".
Sau khi chuyện xảy ra, bà Siu Dơn cũng mang tiếng với làng. Đi ra ngoài, nhiều người không hiểu chuyện liền đổ cho bà cái tội quyến rũ chàng rể. Dù bà Siu Dơn có biện bạch thế nào, họ cũng bảo với bà là trừ khi Tới về làng nói cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, nếu không vết nhơ "con rể vào ngủ phòng mẹ vợ" khó mà gột rửa hết. "Ngày nào nó chưa về giải thích rõ mọi chuyện thì tôi còn xấu hổ lắm. Ai cũng nói tôi quyến rũ nó hết. Hồi giờ tôi sống ở đây có mất lòng ai đâu, chẳng lẽ tôi lại đi cướp chồng của con gái sao. Tôi lớn tuổi rồi mà", bà Siu Dơn than thở.
Trong câu chuyện hy hữu này, người buồn nhất vẫn là Siu Nhúp. Mất bao công sức lựa chọn, bắt được người chồng tốt nhưng cô vẫn chưa được một ngày làm vợ trọn vẹn. Từ khi chồng bỏ đi, Siu Nhúp lúc nào cũng thẫn thờ ra ngóng vào trông. Đáng buồn hơn, mỗi lần ra ngoài, cô lại bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán. Siu Nhúp tâm sự: "Tôi không bao giờ nghĩ chồng mình làm gì bậy bạ đâu. Chồng tôi, dù chưa ở với nhau nhưng tôi hiểu hơn ai hết. Chắc bữa đó chồng say quá nên mới vào nhầm phòng của mẹ thôi. Giờ chồng bỏ đi, tôi chẳng biết chỗ nào mà tìm, giờ chỉ biết đợi vậy thôi. Nếu chồng thương tôi thì quay về, mà dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn đợi chồng quay về. Tôi thương chồng lắm nên không trách móc chồng gì cả, chỉ mong chồng sớm quay về thôi".
Sau ngày Tới bỏ đi, Siu Nhúp cũng thường sang nhà cha mẹ chồng để hỏi han tình hình. Dù vậy, từ ngày lấy vợ đến bây giờ, Tới vẫn chưa về nhà. Không biết con trai đang ở đâu, cha mẹ Tới cũng ăn không ngon ngủ không yên, vô cùng lo lắng cho con. Điều đáng lo hơn nữa là nếu Tới không về, nhà trai phải trả lại sính lễ cho nhà gái theo luật tục. Khi chàng rể không chịu ở rể thì gia đình phải chịu đền bù gấp nhiều lần sính lễ mà nhà gái mang sang bắt chồng. Trớ trêu thay, nhà Tới vốn nghèo nên có được ít đồ sính lễ thì đã mang bán hết. Nếu giờ nhà gái bắt phạt vạ thì có lẽ họ phải bán bò bán lúa để trả nợ. May mắn, nhà Siu Nhúp không bắt phạt vạ. Cả bà Siu Dơn lẫn Siu Nhúp đều bày tỏ mong muốn Tới trở về giải cái oan này cho mọi chuyện tốt đẹp, nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, Tới vẫn chưa có tin tức gì.
Đối với người vợ trẻ, mang tiếng là đã bắt chồng nhưng Siu Nhúp vẫn ở một mình. Nhiều lúc Siu Nhúp cũng nghĩ đến chuyện đi tìm Tới nhưng rồi lại thôi vì đất trời mênh mông, tìm một người khác nào "mò kim đáy biển". Siu Nhúp tâm sự: "Chắc chồng sợ luật làng nên không dám về đây thôi. Luật làng rất nghiêm khắc nên chẳng ai dám làm trái đâu. Tôi chỉ mong Tới trở về nói rõ mọi chuyện cho người làng hiểu, sau đó ra sao cũng được. Chứ anh cứ đi biền biệt thế này thì người làng bàn tán nhiều lắm. Mấy tháng nay không biết chồng làm gì mà sống, nếu chồng có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi".