Chuỗi ngày đưa con đi tìm hi vọng sống khiến người mẹ ấy gần như ngã quỵ, tiền bạc cạn dần. 4 tháng trời đứa bé vẫn hôn mê vì não không còn hoạt động. Giác mạc bé bắt đầu loét, hệ quả của việc không thể nhắm lại được nhiều ngày…
Mẹ bán rau, con trai ở nhà rớt sông nguy kịch
"Còn mấy ngày nữa là 4 tháng con tôi nằm viện. Não con ngừng hoạt động rồi, bác sĩ cũng không biết trị sao nữa. Con tôi sao bất hạnh vậy anh…".
Chị Hồ Trúc Linh (40 tuổi, ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nói như khóc khi đứng dưới cầu thang khoa Hô hấp, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Đôi mắt con trai chị đã bị khâu lại vì biến chứng loét giác mạc. Bé Hồ Nhật An (2 tuổi) nằm hôn mê, hai chân duỗi ra như buông xuôi cho số phận tàn nhẫn.
Hai mẹ con bé Hồ Nhật An tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). |
Chuỗi ngày điều trị dai dẳng không làm não con chị Linh hoạt động. Bất hạnh như càng chất chồng với hai mẹ con khi những ngày qua, họ phải gồng mình trong viện mà không có hơi ấm người chồng, người cha.
Hai năm trước, chị Linh gặp và yêu cha bé An, một công nhân xây dựng cầu đường khi anh đang công tác tại Đồng Tháp. Giữa lúc trái tim người đàn bà vừa qua thời xuân sắc mơ ước một mái ấm gia đình thì bạn tình lại thú nhận chuyện đã có vợ con. Oái oăm thay, ngày biết được sự thật, chị đã mang thai 4 tháng.
Thôi thì có đứa con để sau này thủ thỉ lúc tuổi già cũng được. Chị Linh nghĩ vậy, nhẹ nhàng buông tay người đàn ông kia. Đứa bé ra đời bỏ mặc sự thị phi, lớn lên bằng tình thương của chị Linh và bà ngoại.
Sinh bé An xong, người mẹ đi bán rau phụ chị gái tại chợ cầu Sắt Vĩ (TP Cao Lãnh). Số tiền kiếm được chẳng đáng là bao nhưng đủ cho cả gia đình 7 người cầm cự qua ngày. Động lực sống của chị Linh là việc đứa con lớn lên khỏe mạnh, kháu khỉnh.
Một ngày tháng 2/2018, khi người mẹ đang làm việc ngoài chợ thì tin dữ ập đến.
"Con tôi lúc đó đã gần 2 tuổi, đã biết đi, biết đá banh cùng cùng bạn hàng xóm, nó hiếu động lắm. Tôi để bé cho bà ngoại 80 tuổi ở nhà trông. Lúc đó nó ngồi chơi ở cầu thang, còn bà loay hoay giặt đồ. Một lúc sau, bà quay ra thì không thấy con đâu. Vô mé phòng trong không thấy, chạy ra đường hỏi người ta cũng không ai thấy.
Bà ngoại hét toáng lên, mọi người cùng nhau chạy đi kiếm. Ra tới khúc sông sau hè, con tôi đã nổi lềnh bềnh lên rồi. Nó chết lâm sàng, hô hấp mãi không được" – người mẹ bắt đầu nghẹn giọng.
Đưa con đến BV địa phương, các bác sĩ xác định não bé mất oxy quá 4 phút, qua mất thời gian. Họ chỉ kịp sơ cứu để tim đứa bé đập lại, đặt nội khí quản rồi chuyển bé lên BV Nhi đồng 1 trong đêm 7/2.
Phép màu nào cho đứa bé bị may mắt?
"Tiếp nhận con tôi, các bác sĩ ở khoa Cấp cứu lắc đầu, nói bé gần như không có cơ hội phục hồi não. Bé được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu điều trị một thời gian rồi nay đem lên khoa Hô hấp. Từ đó đến nay con tôi cứ hôn mê suốt, lúc nào đau thì thấy nó gồng người, uốn éo.
Mỗi khi nó gồng, tôi cố thì thầm vào tay rằng mẹ nè An ơi, đừng gồng đau người lắm thì từ từ bé thả ra. Tôi không biết con nghe được tiếng mình không, nhưng bác sĩ nói đó chỉ là phản xạ tự nhiên" – chị Linh trầm ngâm.
Não không hoạt động, cơ mắt bé trai không thể co duỗi. Không nhắm mắt được, mắt An khô dần và bắt đầu viêm giác mạc, lở loét. Mấy ngày trước, các bác sĩ tạm thời phải may mắt đứa bé lại, chờ khi giải quyết xong tình trạng viêm phổi sẽ mang sang BV Mắt TP.HCM kiểm tra mức độ tổn thương.
Hỏi về cha bé, chị Linh thú thật ban đầu không muốn phiền đến anh ta. Sau đó nghĩ tình cốt nhục nên chị cho hay. Biết tin con gặp nạn, cách vài ba tuần cha An đến viện một lần, đưa chị tổng cộng 15 triệu đồng lo cho bé. Lần cuối cùng anh đến thăm con cách nay đã hơn 1 tháng.
4 tháng trời lên Sài Gòn nuôi con, số tiền hơn 100 triệu đồng tích cóp thời trẻ của chị Linh cạn dần. Giờ đây, chị chỉ còn khoảng 20 triệu đồng nhưng con thì không biết khi nào hồi tỉnh. Nếu không có sự trợ duyên của một số mạnh thường quân, chắc người mẹ tên Linh không cầm cự được đến giờ.
"Mấy tuần trước bác sĩ có dự định cho cháu xuất viện về quê, nằm ở BV gần nhà nhưng bé lại bất ngờ sốt cao nên tôi không đi nữa. Thú thật tôi cũng gặp một số khó khăn, nhưng giờ tôi chỉ muốn tìm được bác sĩ nào giỏi về não cứu mạng con tôi. Tôi không cần tiền bạc gì cả" – người mẹ bộc bạch.
Tiếng tít tít trong phòng cấp cứu vang lên đều đặn, người mẹ giơ tay về phía sau đầu con trai, xem vết loét dưới đó đã đỡ hơn chưa. Mấy ngày nay, chị Linh phải canh để hút đàm cho An. Mấy bé khác còn xoay trở được, chạy tới chạy lui nên đàm dễ tan. Con của chị chỉ nằm được một chỗ, không hút bớt thì đàm tràn lên nghẹt thở.
Lại sát giường bệnh, những đường chỉ trên đôi mắt bé An hiện lên lạnh lùng, bóp nghẹt trái tim người lớn. Ánh sáng đôi mắt chưa biết khi nào có thể lấy lại, số phận con trai chị Linh lúc này quả thật vô cùng tăm tối.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)