Người đàn bà ấy phải rơi vào cảnh trầm luân suốt mấy chục năm trời.
Tưởng thoát được cảnh đoạ đày, bởi được người cứu giúp, nhưng cô không ngờ, lại vào vòng khổ ải khi mất đi đứa con quý giá của mình... Sau 27 năm lưu lạc với đủ mọi gian truân, người đàn bà năm nay đã 40 mới tìm được đường quay về, xót xa trong vòng tay cha mẹ già...
Gặp lại mẹ sau 27 năm bôn ba nơi xứ người
Đó là chị Dương Thị T., ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Nhà chị T méo mó nằm trong một con ngõ. Ở đó, bố mẹ chị bán hàng lặt vặt để kiếm kế sinh nhai. Mẹ chị - bà Vũ Thị Th. - từng là thanh niên xung phong, được hưởng trợ cấp 1 lần. Bố chị làm lao động tự do nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Nói về cô con gái của mình, bà Th xót xa: "13 tuổi nó đã bị lừa cô ạ. Cái đứa lừa nó cũng là người quen. Nó bảo cho cái T. đến nhà nó chơi, tôi còn đang chần chừ thì nó rủ con bé đi. Thế là nó bán con tôi. Tôi học hành ít, không hiểu biết gì nên cũng chả biết đi trình báo ở đâu. Đành mất con. 27 năm rồi, không ngờ cái T. còn về được. Tôi không ngờ con bé gặp nhiều trái ngang đến thế...". Nói rồi bà Th. khóc.
Nhìn ngôi nhà méo mó, nhiều góc cạnh, đồ đạc không gì đáng giá, chúng tôi hiểu tấm lòng và sự bất lực của người mẹ này. Sinh con ra, lo cho được bữa đói bữa no đã quá sức nên bà chả có điều kiện cho T. đi học.
Chị T. kể lại đời mình với một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang |
Bà bảo: "Cũng cho T. học hết lớp 2, lớp 3 đấy. Nhưng rồi khó khăn quá, con bé lại học kém nên ở nhà đỡ đần bố mẹ. Vì thế, nó chả biết chữ. Bị bán cũng chả có cách nào thông tin về cho gia đình, cũng không biết trình báo ai".
Hôm đó, vào cuối tháng 7-2017, sau 27 năm, chị đột ngột trở về. Hỏi thăm mãi mới tìm được đến nhà vì lúc chị bị bán, bố mẹ chị đang thuê nhà ở tạm trong khu lao động gần đấy.
Thấy mẹ, chị T. oà lên khóc. Cuộc gặp gỡ không ngờ này khiến bà Th, cũng bối rối. Bà không ngờ, còn có ngày gặp được đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà Th. run rẩy bấm điện thoại gọi cho 2 cô con gái còn lại (là chị và em gái chị T.) để cùng đến chia vui.
Nhớ lại cuộc chia li 27 năm về trước, bà Th nức nở: "Nhà tôi nghèo lắm, 2 vợ chồng, 3 đứa con nhưng không đủ ăn, phải làm lụng vất vả. Cái T nghỉ học sớm, ở nhà phụ mẹ làm hàng. Lúc đó, có cô K. - là người quen, em của chú hàng xóm nhà tôi đến chơi. Cô ấy ăn mặc diện, bảo là làm ăn phát tài lắm.
Nhiều lần đến xin phép tôi bảo cho cái T., lên nhà cô ấy bán hàng nhưng con tôi bé quá, tôi không đồng ý. Rồi cô K., lại bảo cho T., lên nhà cô ấy chơi vài hôm. Tôi chưa quyết định thì cô ấy dụ dỗ con bé đi. Lúc đó, tôi không biết. Về nhà không thấy con, tôi sang nhà hàng xóm hỏi thì biết con bé đi cùng cô K rồi.
Khoảng 6-7 năm sau thì cô K. về. Tôi sang hỏi chuyện, cô ấy bảo cái T. lấy chồng rồi, cuộc sống giàu có, không phải lo. Đôi co mãi không được, tôi cũng không biết làm thế nào nên đành chịu. Sau lần ấy, cô K. mất tích luôn. Tôi cũng không biết bất cứ tin gì về con mình nữa. Thật sự, tôi không ngờ có ngày còn gặp được con...".
Tôi chả biết tìm con ở đâu, cũng chả biết trình báo ai, cứ mòn mỏi hi vọng cô K. đưa con bé về. Nhưng, càng đợi, càng mất. Sang nhà chú hàng xóm hỏi thì chú ấy bảo không biết giờ cô K. ở đâu. Lúc đó, cả nhà tôi bấn loạn, tôi khóc nhiều, mờ cả mắt nhưng cũng chả có cách nào tìm được con.
Người đàn bà đau khổ, nói trong nấc nghẹn. Cuộc sống của người nghèo, thiếu hiểu biết pháp luật đành mất con trong tình cảnh như vậy. Bà cũng không hề biết rằng, phía bên kia xứ người, chị T. cũng sống trong hoàn cảnh đớn đau không kém...
Bà bảo: "Thôi nó về là mừng rồi, nó bảo, con đi làm thuê với chị gái, ở nhà với bố mẹ một thời gian rồi tính tiếp. Tôi thương con lắm, nó còn 2 khúc ruột ở bên Trung Quốc, nó cũng đang bấn loạn, nên quyết định thế nào tôi cũng đành chịu vậy...".
Theo Phương Thủy (Cảnh Sát Toàn Cầu)