Mua nhà nhờ trúng độc đắc
Cuối ngày, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) trở về căn phòng trọ chật hẹp, tối om. Trong căn phòng bé tí, bà lúi húi rửa chén, nhặt rau… chuẩn bị cơm tối để ăn cùng cháu nội.
Nhìn cảnh sống của bà, không ai tin người phụ nữ này từng là triệu phú.
Năm 21 tuổi, bà Nhung lập gia đình. Ngày ấy, vợ chồng bà có nhà riêng. Nhưng rồi làm ăn thất bại, hai vợ chồng buộc phải bán nhà trả nợ, đi ở trọ, làm đủ thứ nghề mưu sinh cho đến khi có được vận may bất ngờ.
Bà Nhung kể, năm 2006, trong lúc làm việc, chồng bà được một cậu bé bán vé số dạo mời mua. Ông mua ủng hộ cậu bé 10 tờ vé số.
"Đến chiều, chúng tôi phát hiện trúng 10 vé giải độc đắc. Hồi đó, vé số có giá 2.000 đồng/vé, giải độc đắc được 50 triệu đồng. Chồng tôi trúng 10 vé giải độc đắc nên nhận được 500 triệu đồng.
Có được số tiền lớn, vợ chồng tôi trích 250 triệu đồng mua nhà. Số còn lại, tôi trả nợ lần hồi nên cũng không còn lại bao nhiêu”.
Bỗng chốc trở thành triệu phú, bà Nhung không còn phải vất vả mưu sinh. Bà ở nhà nội trợ, chăm con cho chồng tiếp tục nghề “cò đất”.
Thế nhưng, giai đoạn an nhàn của vợ chồng bà kéo dài không bao lâu. 7 năm sau khi trúng số, những biến cố không may liên tiếp kéo đến, khiến cuộc sống gia đình bà gặp nhiều trắc trở.
Vận đen của gia đình bà bắt đầu bằng việc người chồng gặp trục trặc trong việc làm ăn, con cái sa vào tệ nạn. Họ buộc phải cầm cố, bán rẻ nhà cửa rồi lưu lạc đến Đồng Nai mưu sinh.
Sau đó, chồng bà liên tục đau ốm nhưng không có tiền thuốc thang. Đến khi bệnh trở nặng, ông nhập viện thì bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Một tuần sau khi phát hiện bệnh, ông qua đời, bỏ lại bà cùng số nợ chưa trả hết.
Bà tâm sự: “Sau lần trúng số, gia đình tôi gặp nhiều chuyện không may. Không chỉ tai nạn dồn dập, bệnh đau liên miên mà công việc cũng trục trặc buộc phải tiêu tán tài sản.
Ai cũng nói sau khi trúng số, chúng tôi ăn chơi nên mới tiêu tán tài sản, trở về nghèo túng. Không ai biết gia đình chúng tôi đã gặp phải những chuyện không may”.
Ước mơ có tiền sửa mộ cho chồng
Sau khi chồng mất, bà Nhung đưa thi hài ông từ Đồng Nai về nhà chị chồng ở Hóc Môn. Tại đây, bà xin chị chồng cho phép mình tổ chức tang lễ ở hiên nhà.
Họ hàng cho phép bà chôn cất chồng trên đất của gia tộc. Không có tiền, bà xây tạm ngôi mộ đơn sơ cho chồng, rồi thuê trọ gần đó sống cùng cháu nội.
Bà Nhung chia sẻ: “Chỗ trọ của tôi gần ngôi nhà mà tôi từng mua trước đó. Mỗi khi đi ngang, tôi đều nhìn vào rồi buồn, tủi thân một mình. Tôi nhớ căn nhà ấy ngang 4m, dài 15m và có gác.
Giờ đây, tôi biết mình sẽ sống suốt phần đời còn lại và nhắm mắt xuôi tay trong phòng trọ. Mỗi khi nhớ lại việc mình từng có tiền, nay trắng tay, bị nhiều người xem thường, khinh khi, tôi đau lòng lắm.
Tôi chỉ biết nuốt mọi cay đắng vào lòng, cố gắng sống tiếp, chăm lo cho đứa cháu bất hạnh. Cha cháu ở tù, mẹ đi lấy chồng khác. Dù tủi thân nhưng bé chăm chỉ học hành, biết thương yêu bà nội.
Tôi còn 3 đứa con khác nhưng đứa nào cũng khổ. Mình không lo được cho con thì đâu mong phiền đến chúng”.
Để mưu sinh, trả nợ, bà Nhung làm đủ thứ nghề nặng nhọc. Hết may gia công, bà chuyển qua làm thuê làm mướn.
Thấy hoàn cảnh bà quá khó khăn, chủ nhà trọ giúp đỡ, bảo bọc. Không chỉ giúp bà có việc làm ổn định, người này còn đứng ra trả nợ thay bà.
Bà Bùi Ngọc Quyên (68 tuổi), chủ dãy trọ nơi bà Nhung đang thuê ở cho biết: "Khi bà Nhung đến thuê trọ, tôi thấy bà hoàn cảnh khó khăn, có con vướng vòng lao lý, đang nuôi cháu nội còn nhỏ đi học nên rất thương.
Tôi tìm cách hỗ trợ bà ấy việc làm, chỗ ở để bà yên tâm chăm sóc cháu nội. Bà Nhung cũng hiền lành, siêng năng nên tôi rất quý".
Hiện nay, cháu nội bà Nhung đang học lớp 3. Ngoài giờ học, cháu cũng đỡ đần, giúp bà việc nhà. Lúc rảnh rỗi, bé phụ người quen bưng bê, lau dọn ở quán. Thấy bé ngoan ngoãn, mọi người thường cho thùng mì, cân gạo, bó rau…
Bây giờ, bà Nhung chỉ ước có đủ sức khỏe để làm việc, nuôi cháu nội học hành đến nơi đến chốn. Bà cũng mong tích góp được mấy triệu đồng, mua vật liệu sửa mộ chồng.
Ngày ngày chạy xe qua lại, bà rơi nước mắt khi thấy mộ phần của chồng bị lún sụp. Ước mơ đó thật nhỏ nhoi nhưng với bà Nhung chưa biết bao giờ mới thực hiện được.
Ông Phạm Văn Thảo (Trưởng ấp 14, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM xác nhận tại địa phương có sự việc vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhung từng trúng số độc đắc.
“Tuy nhiên, sau này, gia đình bà gặp nhiều trắc trở, bị tiêu tán hết tài sản. Hiện, bà Nhung có hoàn cảnh khó khăn, không còn nhà ở, phải đi ở trọ”.
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)